Cũng đã lâu rồi, ta mới đi cùng nhau. Trên con đường dài ngày xưa đón em về. Thật ra vẫn còn đây lời yêu vẫn chưa nói. Thì em có phiền không để tôi. Cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia. Để
Từng câu nói, từng câu hát đánh rơi. Từng ánh mắt mơ màng của em. Ngồi nơi đây nhẹ nhàng với espresso. Lặng nghe thứ âm nhạc của em. Thật là hay, một bài hát không tên. Được chơi giữa căn phòng cà phê
Nếu như ngày mai tôi không trở về. Xin đừng đợi thêm nữa. Mùa thu đến sao đi quá vội. Tôi mãi xa người thật rồi. Mười tám lá thư tay tôi vẫn không thể nào viết hết. Bài hát vẫn chưa bắt đầu, tối biết
Ai đang đợi ngoài kia âm thầm thật lâu. Đang còn khóc vì giờ đây. Đang còn giữ nhiều lời ca. Xa thật xa, mau thật mau. Chờ một ánh đèn lâu thật lâu. Có nỗi buồn của ai đang được sưởi ấm. Không thể giấ
Nhìn xem nắng đã phai nhạt dần. Em đã thôi không cần đến những ngày yên bình. Vô tư đánh mất cả chính mình. Nghe, nghe phía sau hiên nhà. Có tiếng chim la cà trong những lùm cây. Bao nhiêu ký ức bủa v
Mọi thứ cứ thế vấn vương như ta còn nhung nhớ. Cầm hết những kí ức đi qua bao mùa hối tiếc. Và ta đã không như ngày xưa, nhìn từng cơn mưa qua mau. Hỏi sao thứ duy nhất ngăn hai ta . Là khoảng cách mà