Này em ơi,sao phải buồn đến vậy. Vì ai,mà em phải khóc như vậy. Trót trao đi,tình duyên,của em. Mà chẳng nhận lại,được gì…. Buồn thâu đêm,đến hôm sau còn buồn. Nào,đâu có ai biết em phải chịu,đớn đau.
Em đã yêu ,một người anh chẳng biết tên. Một người mang cho em cảm xúc ấm êm. Chẳng còn từng chiều cạnh bên,nỗi đau này mình anh bao đêm. Nắng đã rơi bên thềm, và giờ đây con tim phải quên. Rồi em đi,
Ngày khi ấy,Em đã nói gì đấy. Ánh mắt chắng,buồn lấy. Cho duyên say mê,lòng ai tới vậy. Nhiều chuyện vô lý thế đấy. Em hỏi ai,cho Em tình yêu trác tuyệt. Rồi lại vờ như không biết. Coi như,chẳng có,câ