Mel. Ta lục tìm trong quá khứ, gặm nhấm những nốt nhạc buồn. Cuộc đời dài như thước phim, vẫn cứ xoay vòng hòa vào dòng người đua chen. Lạc vào màn đêm vô tận, khói thuốc đưa ta theo mây mù. Không gia
Mel. Ngày nào em nói, sẽ cùng anh đi hết những cung đường dài. Anh nào đâu dám mơ, không còn sợ cô đơn gõ cửa mỗi đêm. Rồi chợt tỉnh giấc không thể quên rằng em đã cất bước đi xa. Ở lại chỉ riêng anh
Mel. Có mấy khi, ai đó nhắc tên anh, em có yếu lòng. Về những kỉ niệm, về những câu chuyện bên anh mỗi chiều hoàng hôn. Lỡ đành quên người ơi, từng chiều rong chơi trên chuyến xe anh qua. Vòng bánh xe
Mel. Chiều tàn đông qua mang theo giá lạnh. Đầu mùa mưa rơi hoen góc phố quen. Sầu nhớ. từng giọt nặng trĩu trên vai. Ngày người ra đi xóa hết những giấc mơ. Vội vàng quên mau bao câu hứa xưa. Đã vỡ,
Mel. Nếu ngày ấy, không nói ra lời chia xa. Thì chắc có lẽ yêu thương không trễ chuyến xe. Nếu ngày ấy không nói ra lời buông tay. Để con tim tan vỡ, khoảng lặng phủ kín nơi đây. Giờ còn lại anh, chơi