Ver 1. Ánh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hóa thành tro. Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thu nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừn
Xóa hết nước mắt đi em ơi. Đâu còn cho nhau đôi lời. Ghì chặt từng ngón tay. Từng ngón tay buông lơi. Nếu nói dối trái tim không yêu. Cũng là do yêu quá nhiều. Giờ thì nói hết ra, nói hết ra ngây thôi