Vào một chiều mùa thu cơn mưa nhẹ tuôn. Câu chia tay em buông, khiến anh điên cuồng. Em tăng ga đi luôn, không nhìn lại sau. Em nào hay lòng anh rất đau. Gió khẽ cuốn tán cây nhẹ lay. Nhấp ly rượu cay
(Verse). Anh vẫn nhớ như in . Ngày mưa gặp em khẽ cười. Ánh mắt ấy lung linh. Vầng dương điểm tô rực rỡ. Em khẽ đến bên anh . Tựa vệt nắng ánh dương cuối chiều. Ngờ đâu chính ta là người tổn thương. (
Đêm nay trăng thanh gió mát. Ngoài trời đang có lác đác hạt sương rơi thật lạnh. Em loanh quanh giữa phố đông. Đường về nhà xa quá mà giờ đã trễ . Và rồi em trông thấy anh ngang qua ngang qua đây. Dừn
Gỡ hết những rối ren còn vướng trên mái đầu. Gạt đi những u sầu theo chân ta bấy lâu. Mây miên man bên vầng trăng đang chiếu muôn ánh vàng. Nào bật nhạc, ta đong đưa theo từng câu hát. Thêm men say ch