Bỗng chốc giật mình nhìn lại chẳng còn thấy ai cạnh bên. Sao vẫn mơ màng về em về anh hay là vì đôi ta. Phía cuối con đường tình yêu tưởng chừng như xa, mà rất gần. Nên anh luôn dặn lòng phải cố nói.
Nỗi buồn nào cũng mang tên anh. Đã từ lâu đôi môi ấy chẳng thể cười. Ngày em đến mang theo hơi ấm. Ngày em đi để lại mùa đông. Lặng câm, nhìn về góc tối xa xăm. Những ngày dài chỉ mình anh thôi. Vẫn đ
Anh không biết cách em thay đổi là đúng hay sai nữa vậy. Rồi hàng đống lí do em mong rằng anh phải tin hết. Từng ngày qua chẳng ở bên, cạnh ai khác qua hết đêm. Và luôn nói em chẳng quen cảm giác khi