Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồ
Những tháng năm ấy chẳng thể trở lại. Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình đầu
Dịu dàng anh đến cạnh bên. Thì thầm chuyện trò mỗi đêm. Lòng em từ lúc nào trở nên yếu mềm. Được anh lo lắng quan tâm. Tưởng tình cảm của anh chân thật. Trong phút chốc trái tim tự dưng rung động. Rồi
Dịu dàng anh đến cạnh bên. Thì thầm chuyện trò mỗi đêm. Lòng em từ lúc nào trở nên yếu mềm. Được anh lo lắng quan tâm. Tưởng tình cảm của anh chân thật. Trong phút chốc trái tim tự dưng rung động. Rồi
Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồ
Lúc gần rồi lúc xa. Tình yêu chúng ta bao ngày qua. Là thật hay do em tự tưởng tượng ra. Liệu ta có là gì của nhau. Ngàn câu hỏi vẩn vơ trong đầu. Là vì anh quá đỗi mập mờ. Dịu dàng anh đến cạnh bên.
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ những tháng năm đó đem lòng gửi tr
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. Trời đã ngớt mưa. Em giờ đã
Em ước phải chi mình có được thiên lý nhãn. Để nhìn thấy rõ anh đang ở cùng ai khác hay đang một mình. Em ước phải chi mình có được thuận phong nhĩ. Để nghe rõ bước anh đi để nghe rõ tiếng nhỏ to thầm
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. Ver 1. Trời đã ngớt mưa. Em
. Huh-uh-ah. Những tháng năm ấy chẳng thể trở lại. Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển
Nói với em có sai chăng . Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn. Làm mình đau r
CHORUS. Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. VERSE 1. Trời đã ngớ
Nói với em có sai chăng phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồi
Bài hát Răng Khôn (Orinn EDM Remix) - PhíPhươngAnh, RIN9. Nói với em có sai chăng, phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở
Em đã chán ngấy rồi việc anh vui chơi ở ngoài. Rồi hỏi ngược em anh đã làm gì sai. Bingo! Anh đúng rồi. Chẳng muốn hơn thua nửa lời. Mặc anh bô lô ba la em về nha. Mama tell me. Người mà hở chút nói đ
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. VERSE1. Trời đã ngớt mưa. Em
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ những tháng năm đó. Đem lòng gửi t
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến. Tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ. Ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng gửi
Như bông hoa. Em là duy nhất giữa đời. Ngày em ghé ngang bừng lên nắng mới. Thôi quan tâm chi. Nhiều định kiến của người. Màu da gái trai nào cũng tươi. Bởi vì mình sống một lần thế thôi. Thì nên yêu