Anh đã rất ân cần năm ấy, quá thân thuộc đến từng câu nói tiếng cười. Và anh đã đón tôi trong vòng tay nhưng rồi cuối cùng cũng đánh rơi. Thôi trách chi qua rồi, đôi lời từng hẹn ước, cũng cho nhau th
Ký ức ai đánh rơi bên kia đường. Nỗi nhớ loay hoay vô tình nhặt được. Cứ ngỡ ai đến gửi duyên trao nợ. Biết đâu được họ chỉ quá giang. Qua đoạn tình vỡ. Yếu đuối đến mấy cũng dư cũng thừa. Chẳng bằng