Kí ức thêu thành mây cuốn về trời. Có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với. Rồi mai đây khi tôi chẳng thức dậy. Liệu mây có đem trả về đây. Những kỷ niệm ấy những giai điệu ấy. Những con người ấy những đổi
Có khi chợt quên lối đi phía sau nhà. Khúc quanh đầu tiên để em thấy anh. Có khi chợt quên. Chút hương thoáng đêm nào. Mùi hương nao nao lúc mong chờ. Bài ca xưa quên mất rồi. Em biết mình không thể h
Nhiều đêm nằm mơ về anh. Giật mình mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây. Nằm trong câu hát nhớ mong. Càng mơ về anh càng khóc. Càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây. Không mang bóng anh trở
Cũng đã gần ba năm. Mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thể yêu ai. Vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn. Mà con tim chẳng to nhiều hơn. Chỉ vừa đủ nhớ một người. Chỉ vừa đủ thương một người.
"Thế Giới" có lúc bé xíu như này. Chớp mắt cái "Thế Giới" lớn như này. Từ hai gang tay dần cao to như thế này. "Thế Giới" có thế giới của riêng mình. Đằng sau luôn có bóng dáng của gia đình. Để "Thế G