Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. Trời đã ngớt mưa. Em giờ đã
CHORUS. Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. VERSE 1. Trời đã ngớ
. Ngại nghĩ về gió. Ngại nghĩ về mưa. Ngại nghĩ về tin nhắn gửi ban trưa. Ngại nghĩ cảm xúc. Ngại nghĩ vu vơ. Ngại nghĩ không biết em đã xem chưa. Ngại nghĩ về gió. Ngại nghĩ về mưa. Ngại nghĩ về tin
Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông?. VERSE1. Trời đã ngớt mưa. Em
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ những tháng năm đó. Đem lòng gửi t
. Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại?. Tự ôm nỗi buồn, không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông. Trời đã ngớt mưa, em giờ
Ngước mắt lên ngắm muôn màu pháo hoa ngập trời. Phút chốc rực rỡ để rồi tan biến. Tựa như năm tháng. Lúc ta vẫn còn ngây thơ. Ấp ôm thật nhiều mộng mơ. Vụt qua bất ngờ. Những tháng năm đó đem lòng gửi
Bài hát Mùa Hè Năm Ấy - Miina, DREAMeR (Việt Nam). Đứng dưới mái hiên nhà giữa trưa hè. Mắt chạm nhau thoáng bối rối yêu từ phút ban đầu. Đứng dưới tán câу rợp mát khung trời. Khẽ chạm môi mà trái
Y như trong sách, y như trong phim drama. Anh đến bên khi em không ngờ nhất. Ngỡ như say nắng, nhưng không em rung rinh thật. Vì trong mưa em vẫn mong nhớ anh. Đêm nay ôi em lại nằm mơ. Cùng anh mình
Giữa thành phố rộn rã người qua lại nhưng tại sao chỉ mình em lẻ loi. Nhìn em khóc mà sao chẳng ai thiết tha để hỏi. "Em ổn không?" "Trời chưa vào đông mà sao giờ đây trong lòng em trở giông?". Vì tìn