Một nhành hoa đơn sơ hắt hiu theo chiều gió. Gợi lòng ai tương tư nhớ đến câu chuyện tình. Nàng sinh trong quyền quý tính hiền ngoan nết na. Chàng mang thân nghèo khó nhưng thật thà dễ thương. Rồi tìn
À. ơ. Tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn. Những chiều không mây trắng lững lờ trôi. Rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng. Ơn quê người. mà chạnh nhớ quê tôi. Quê tôi nhớ thuở nào tháng ngày đời gieo