Đường thương đau đày ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trông thói đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Còn gian dối cho nhau. Người yêu ta
Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi. Tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị. Tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi. Rồi quay mặt bước đi,