Chiều xuống anh lại bơ vơ trên con phố nhỏ. Lê bước chân lẻ loi đi tìm niềm vui thế thôi,. Và rồi lại chiều xuống có bóng dáng ai dường như ghé ngang nơi này. Phút chốc tim như đập nhanh hơn khi nhìn
Em là cô gái miền quê. Trời ban duyên dáng đâu chê chỗ nào. Ngọt ngào tiếng nói quê hương. Nếu anh có thương thì thương cho thiệt lòng. Em là một đóa hoa hồng không son phấn, đẹp tự nhiên. Tới nay kém