Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh. Có nghĩ sau này em sẽ chờ. Và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh. Lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Chẳng buồn dặn lòng quê
Anh ngày anh đánh rơi nụ cười vào em. Có nghĩ sau này anh sẽ chờ. Và vô tư cho đi hết những ngây thơ. Em một người hát mãi. Những điều mong manh. Lang thang tìm niềm vui đã lỡ. Chẳng buồn dặn lòng quê
Dù rằng anh cũng biết. Phải tự dặn mình để tốt lên theo từng ngày. Anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống . Vì ngày còn dài mênh mông. Vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng. Nên đô
Kể từ lần cuối hai ta nói câu “thôi đành”,. Liệu rằng cuộc sống có giúp em quên đi thật nhanh ?. Liệu rằng những vết nứt trong tim em . Còn trực chờ đau hơn mỗi khi rung động ?. Chặng đường mà đôi ta
Chỉ vì một câu nói . Trái đất như vụn vỡ dưới chân anh âm thầm. Chỉ vì một câu nói. Mấy giây thôi cũng khiến anh chết đi đôi lần. Vì em đã vô tình hay anh lại để mình vô lý?. Mà thôi, chắc em cũng chẳ
. Nên anh chẳng hiểu nổi được lí do em còn ở đây sau bao ngày dài hao. Anh chắc chắn là em còn yêu anh nhưng thứ anh không chắc duy nhất là tại sao?. HoàngDũng. Đứa nào làm em buồn thế, nó yêu em nhưng
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào. Nói lời chào đến mối tình đầu. Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời. Có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngà
Thời gian phát ra điệu nhạc qua những lần đổi thay . Vài nhịp trễ không còn buồn, lời ca cũng đã đong đầy. Huh. tôi như nghe thấy tất cả mọi điều. Ngoại trừ câu trả lời từ em . Tôi vẫn cứ cô đơn chờ