-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Đêm buồn tênh mà sao đêm vây lấy ta bao ngày qua. Đôi mình chia tay mà sao môi hôn đắm say vẫn còn đây. Tim gầy hao ngập tràn bao nhiêu giấc mộng thuở mặn nồng. Tái tê lòng tình mình không như ước mon
-
-
Buồn nào anh mang đem ghép nên thành thơ,. dệt bao ký ức trong gió thoảng mơ hồ. Chờ mong em sẽ theo gió mây về đây,. thềm xưa in dấu bóng dáng ai hao gầy. Ngồi đây anh viết bao nỗi nhớ nỗi buồn,. say
-
-
-
-
-
Đời anh như đã cây cằn héo khô, chờ cơn mưa tới đem niềm ước mơ. Từng khi đêm xuống mây mù kéo giăng, gió se lạnh mà mưa mãi nào rơi. . Rồi em đã đến như một giấc mơ, tựa như tia nắng trong lòng tối
-
Khi anh ra đi như hoàng hôn vội vã,. bỏ lại sau lưng khuất bóng những hàng cây. Đêm đêm cô đơn bao trùm lên dĩ vãng,. để một người trong mắt lệ mi cay. Trời mùa thu chiều vàng bao con phố,. để lá rơi
-
Tim anh nay đau nhói, vì em đã bước đi rồi. Em đi theo duyên mới, cùng ai trong tay lả lơi. Em đâu hay biết trước, khi tình đó chỉ thoáng qua đường. Sau khi đã hết vui, thì em cũng như cát bụi. Yêu th
-
VERSE 1. Đành sao em nỡ ra đi không vội tiếc thương. Ngồi nơi đây nhớ thương anh ôm ngàn vương vấn. Ngày bên nhau Ái ân ta trao tình đắm say. Giờ riêng anh nỗi cô đơn mang ngàn cay đắng. Nhớ bóng dáng
-
Khi em ra đi như hoàng hôn vội vã, bỏ lại sau lưng khuất bóng những hàng cây. Đêm đêm cô đơn bao trùm lên dĩ vãng, để một người trong mắt lệ mi cay. . Trời mùa thu chiều vàng bao con phố, để lá rơi đ
-
Yêu đi yêu đi, cho dù chia ly, đêm nay ta say, cho hồn quay quay. Lâng lâng men cay, cho ngất ngây tình yêu dại khờ, người yêu hỡi. !. . Yêu như ong hoa cho tình bay xa, vươn lên trăng sao cho hồn dâ
-
V1. Này đây dâng lên Chúa, tấm bánh này là cuộc sống con đây. Cuộc đời con chơi vơi, giữa biển khơi biết đâu bờ bến. Ngài ơi xin nhận lấy, chén đắng này là ngày tháng con đây. Dòng đời còn hoang mang
-
Ver 1 Đây bánh tinh sạch trong cùng nho quý kết nên rượu thơm. Là những giọt mồ hôi nắng mưa dãi dầu sương gió. Bao mơ ước xin dâng Ngài, với nước mắt trong đêm dài. Cùng trầm hương nghi ngút trước t
-
V1. Vì yêu thương thế trần, ngày xưa Ngài đã xuống đời,. và mang thân kiếp người, sống lao nhọc lầm than nghèo khó. Ngài mang bao khổ hình, để muôn dân luôn thái bình. Và chịu chết thảm sầu, cứu muôn
-
-
Chiều nao em có nhớ, đôi ta cùng nhau trú mưa. Bên quán nước đơn sơ, trời se duyên đôi mình gặp gỡ. Tình đôi ta chấp cánh, bay xa cùng với tháng năm,. Ngỡ như chẳng phai nhoà, nào ngờ đâu em đã rời xa
-
-
-
-
-
-
-
-
-