Hay mình lên Đà Lạt một lần nữa đi anh ơi !. Em thấy chán thành phố, đông người chen chúc nóng như thiêu,. Về nơi núi se lạnh về nơi có hai ta thôi,. Một lần chạm môi em đây cho lòng ngất ngây. Em từn
Anh nói chúng mình làm bạn thôi đừng yêu nhé!. Khi ngắm anh ngồi thật hiền trong màu mây xanh nắng. Em xuyến xao rồi động lòng nhưng lại không được không được nói. Làm bạn thân sao buồn quá anh ơi anh
Không cần mang giày cao gót, không cần phấn son cầu kì. Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày, bên cạnh em bình yên quá. Anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má xin được rước