Chiều tà dần trôi, mình em chuyến xe đôi ta đã từng. Thành thị người ngược xuôi tựa như nỗi đau khi vơi khi đầy. Chầm chậm thời gian chỉ mong vết thương theo ánh dương tàn. Vì lòng mình còn vương dằng
Sao lâu nay tin nhắn đã không còn rung lên khi nửa đêm. . Một mình ngồi với bóng, thở than chính bản thân trong màn đêm. Giọt lệ rơi thương tiếc cho tình yêu đã không còn. Càng quên đi kí ức xưa vẫn