Ngày xưa tôi có *** một người em gái nhỏ. Tuổi đang mười sáu mái tóc chớm ngang vai. Tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non. Ðến xuân qua cho nhau thấy
Trời đã khuya rồi đây trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành. Trời đã khuya rồi đây mưa trên xóm xa ánh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi! Đường dài hun hút với đêm sâu.
Gió lạnh lạnh buồn ơi. Khuya nay anh đi rồi. Bao nhớ nhung xa vời. Ôi nói không nên lời. Để cạn niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi. Khuya nay anh đi rồi. Tay nắm tay không rời. Mắt ngắm xa chân t