Đứng giữa phố xa đông người qua này. Nhìn bao tình nhân nhẹ nhàng bên nhau đắm say. Có chút bối rối, chạnh lòng thôi mà. Vì tôi còn ế, ôi thật là!. Cứ mỗi sáng mở mắt ra lúc 12h. Dậy sớm làm chi để đi
my homie, and f*ck you if you don't,. Now tell me. Karik. Vì nể anh nên em gọi tiếng anh trai. Hết mình và không quan tâm chuyện ngày mai anh thành bại. Mỗi lần anh ngu em nhịn bởi vì em ghét tranh cãi
Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Cho tiếng cười trong
Chuyện mình xem như hết cứu vãn ráng cũng chẳng nghĩ ra thêm cách. Quay về với nhau để làm gì chỉ khiến lòng tin này thêm rách. Hận em nói thật là đã từng nhưng nay tự nhủ không nên trách. Vì cứ tưởng