-
-
luôn phượng ơi. . Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu. càng xót xa nhiều. . Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Phượng
-
Nhạc Hoa Lý Ngọc Cương. Lời Việt Quyên Phương. Hoa bay ngang trời. Hoa rơi tay người. Hương sắc nơi trần gian. Bao vấn vương ưu phiền. Mơ như mây trời. Bay thênh thang giữa đời. Không ước mong giàu
-
-
-
-
-
-
-
-
Hò. ai về đất phương nam. Cho ta nhắn gởi. ơ hơ hờ. Cho ta nhắn gởi. bao niềm nhớ. thương. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang. Mênh mông rừng tràm, bạt
-
. Mơ mộng về một ngày lại hòa vào những dòng người. Và lớp khẩu trang sẽ không thể che được những nụ cười. Như ngày nào, mãi tự hào. Giơ tay cao, hô vang Việt Nam vô địch. Cho màn đêm bay qua, 2020 đi
-
tôi yêu làn điệu thanh âm. Hò xự xang xang xê cống nồng nàn. Vì trong tôi, tự hào không thôi. Nhìn cờ bay trên Lũng Cú, Việt Nam. Chorus Phương Mỹ Chi & Trúc Nhân. Ở nơi này bao năm vẫn thế. Những con
-
Phương Mỹ Chi. Hò ơ . Con ơi con ngủ cho tròn. Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông. Chông này gìn giữ non sông. Chông này góp sức diệt quân bạo tàn. Hò ơ . . RTee. Nơi trăm hoa thi nhau đua nở, mảnh đất
-
, mãi dâng cho đời. Bài tình ca đất phương Nam . Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau. Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai. Biển xôn xao gió lộng tứ bề. Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ. Đã
-
đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ,. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc
-
, yêu ngất ngây. Giờ đây hai đứa hai phương trời xa. Lúc em ở bên tôi. Sao em chẳng tin, sao em chẳng trao, sao em chẳng nói một lời thôi. . Rằng em vẫn yêu tôi, bỏ lỡ đi mối duyên tơ. Không ai nghĩ suy
-
Một thời thư sinh kỷ niệm ngọt ngào. Man mác phượng rơi, hoài nhớ năm nào. Phượng hồng em lén trao tay,. Anh về lưu vào trang giấy. Tình thơ ngây, trong trắng như mây. Hè nào xa nhau cách biệt dặm
-
đất phương Nam . Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gươm . Bao la tình đời. Màu lục bình trôi. . Hoàng hôn tím ven sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ . Lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man
-
thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu. càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi
-
đời thay đen đổi trắng, người dối gian . Dẫu là đem vui, cho những người nhiều tình yêu . Càng xót xa nhiều. . Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó . Phượng buồn vì tình ta tan theo sóng biển
-
khác, . Đêm truy hoang không còn tĩnh mịch . Từ trắng trở thành đen, từ tri kỉ thành kẻ thù lớn nhất . Dăm ba chuyện tình quèn, từ người dưng nay trở thành thân mật . Đặt cả thế giới riêng vào sau tấm
-
cười , ta phải trải qua sự vất vả. tôi luôn quý trọn điều đó. từ những người dưng khác họ , nay ta đã là anh em. ======. Hoàng Tôn. Qua bao gian khó luôn luôn bên nhau như anh em sinh ra trong một gia
-
ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,. Và mùa sau biết có
-
khỏe an vui. Cháu chúc ông bà. Sống lâu cả đời. Vậy là đã hết 1 năm bộn bề . Về nhà đón tết niềm vui lại về. Nào là bánh tét thịt kho hột vịt. Nào là bánh mức với hoa với mâm quả tươi. Người ở phương xa
-
đổi trắng, người dối gian. Dẫu là đem vui, cho những người nhiều tình yêu. Càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm
-
học bài lơ mơ. Ngày xưa giờ còn đâu hạ về còn mây trắng. Em gửi trả cho tôi mối tình màu phượng vĩ. Ngày xưa giờ còn đâu hạ về còn nhớ thương. Câu thơ tình chép vội chưa một lần trao em. Giờ đây sân
-
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh