Bài hát Đã Đến Lúc Anh Phải Nói . - Châu Khải Phong, Vương Bảo Nam. Dù biết trước sẽ tan vỡ. Vậy mà sao anh vẫn thầm mơ. Tại sao em yêu anh không thật lòng. Để tình ta giờ hoá hư không. Giờ đến lúc
đền . Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn . Nhấp chén phiền vươngphong trần . Than ôi Chúa thương người đến quên mình . Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành . Ai đang sống trong lạc thú . Nhớ rằng Chúa
bờ bến. Biết tìm kiếm của đâu chi đền?. Ôi Chúa thiên đàng. Cam nếm cơ hàm. Nhấp trên viền. Vươngphong trần!. Than ôi Chúa, thương người đến quên mình. Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống
đèn Ôi Chúa thiên đường, các đêm cơ hạn Nhớ chén viên, vươngphong chân Thát ôi Chúa, thương người đẹp quên mời Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thanh Ai hàm sống trong lạc thu Nhớ rằng Chúa đang đến bù A a
Bài hát Vương Giả Phong Trần - Tí Anh. Vers1 . Giấy trắng,và một cây bút . Đời đắng,khói thuốc bay ngây ngút. Thức trắng,đè nét mực ta viết chút . Trống vắng,nổi cô đơn cứ đến từng giây phút . Sau
Bài hát Cứ Thế Mong Chờ - Minh Vương M4U, Lê Hoàng Phong. Còn lại gì cho nhau . Sau bao nhiêu yêu thương em đánh rơi. Chỉ còn lại nỗi đau . Đêm về đêm anh luôn mong chờ em tới. Cứ thế mong chờ. Đến
1. Căn phòng đã lâu không có ai về. Căn phòng vẫn như nguyên vẹn. Căn phòng đã đi vào lãng quên rồi. Còn ai nhớ?. Căn phòng trước em chờ bóng anh về. Nay chỉ mỗi anh im lặng. thật lâu. Căn phòng
Giàu mà ki bo giờ tìm đâu có thiếu. Tiền nhiều không dám tiêu ai mà dám уêu. Ɲhà giàu nứt vách chắc gì đã có phong cách. Σủa một dân chơi thời naу người ơi. Ɲghèo mà chơi chất nhiều hơn vô kể. Ѕống
Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian. Chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê. Như chốn thiên đường
Bài hát Phong Ba Tình Đời - Đan Trường. Nhìn từng làn gió theo nhau cuốn trôi về cuối trời . Lòng nghe mênh mang bao muộn phiền phiêu lãng chốn xa vời . Tìm đâu cho thấy dáng ai qua thướt tha một
thiên hạ gánh cả bầu trời. Lệ lại rơi nuối tiếc một đời vì chỉ một người. Một đời uy phong lại không thể giữ nổi đóa hoa bên mình. Có thể nào ngày sau duyên kiếp tương phùng. Quốc sắc thiên hương đế vương
oai phong nhưng tim nát tan. Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt. Khiến cho ta say ta mê