-
Bông Hồng Cài Áo - Tuấn Ngọc. Sáng tác Phạm Thế Mỹ. Một bông Hồng cho em. Một bông Hồng cho anh. Và một bông Hồng cho những ai. Cho những ai đang còn Mẹ. Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn. Rủi mai
-
Giàu nghèo tạo ra khoảng cách chúng ta. Gạt đi mặn nồng thiết tha. Lá ngọc cành vàng sao anh với nổi. Dù cho anh có đánh đổi. Anh dành dụm cả năm. Cũng không thể nào đáp ứng cho em. Trọn vẹn những gì
-
Đất thiêng Sòng Sơn. Mẫu sai Cô ngự. Về đây để cứu chúng sinh khỏi lầm than. Thanh cao,vị tha. Khuôn dung sáng hơn ngọc ngà . Lạy Cô ,Cô đẹp nhất trên đời. . Í i a cô quạt,quạt cho biển yên sóng
-
Bài hát Ngốc - Hương Tràm. Có rất nhiều những câu chuyện . Em giấu riêng mình em biết. Cũng bởi vì hạnh phúc của mình. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em. Em vẫn nhớ những lần
-
hoa tình yêu. Tiếng côn trùng đổ gục vào em. Trắng trong ngọc ngà, bóng ai mờ dần. Chỉ thấy khát khao gằn lên trong màn đêm. Đôi môi anh rực cháy. Cắn nát cả mùa đông lạnh giá. Uống cả mùa hạ đang qua
-
nhà. Cha không lùi bước,nhiệm vụ phía trước,đang chờ. Những ngày mưa giông đến ê trề. Đường tuần tra cứ thêm nặng nề. Xin trời ngừng gió, mang về tia nắng. Sáng soi nụ cười người chiến sỹ.
-
Bài Hát Tha Thứ Lỗi Lầm. Ca sỹ Tuấn Hưng. Sáng tác Nguyễn Anh Tuấn. Từng đêm anh nghĩ cho tình yêu, . cho tình ta và bao ước vọng . cho mộng mơ tình êm ấm . vì ta đã hứa mãi không rời xa. Và rồi khi
-
Vẫn Nhớ - Tuấn Hưng. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, . Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu. Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương
-
Bài hát Ngốc Ơi - Đan Trường. Ngốc ơi, ngốc ơi, yêu nàng mà không dám nói. Để bây giờ tình rẽ, rẽ đôi nơi. Để cho ai tơ lòng không se mối, tình chia hai lối buồn lắm ngốc ơi. Chắc bên kia ai cũng sầu
-
chân trời khuất dần. Nói với em yêu rằng. Ngày mai là cuối tuần. Cả một ngàn tám trăm hai lăm ngày. Thứ hai đã qua. Không cho ta thêm thông thái. Không cho ta thêm vững chãi. Liệu rằng em có sợ hãi. Trốn
-
-
-
qua. Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma. Thương cho thân ngọc ngà. Bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha . Đi qua vách núi. Anh còn để bài thơ . Trong em có