Thương người miền Trung, bao năm mưa lũ dâng tràn. Thương người dân ta, quanh năm dải nắng dầm sương. Mà trời không thương, nên cho mưa bão tơi bời. Biết bao phận đời, nổi trôi theo dòng nước dâng
Thương đôi bàn tay còn vương vấn bụi trần. Thương em bờ môi còn lưu luyến. Cứ ngỡ ta đã là một đôi uyên ương. Nào ngờ đâu duyên trời sắp xếp thật khó lường. Ta đã từng thương nhau đậm sâu thế mà. Giờ
Có bao giờ em giấu anh? . Có bao giờ em trách anh?. Có khi nào em nói . Em hết thương anh?. Có đớn đau nào đau khổ hơn . Nước mắt dâng tràn sau chiếc hôn. Cố giả vờ không tổn thương . Để em không