Hai kỷ niệm một chuyến đi. Sáng tác Tuấn Khanh - Hoài Linh. Trình bày Mai Thiên Vân. Tôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời . Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối . Pháo vương trên đường
Tác giả Nhạc sĩ Tịnh Hải. Trình bày Ca sĩ VânKhánh. Thầy dạy con nên thường niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm. Cho đời thoát cơn mê lầm . Lòng thành con luôn thường niệm. Nam mô
giông khát khao. Đến bên nhau giữa đạn bơm. Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước. Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh. Đi tìm nhau đi mãi mãi không về. Hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài.
rơi. Mà em vẫn chưa. Chọn lựa được ai. Lòng em đau xót xa. Cớ sao yêu vội yêu vàng. Em dối gian. Để giờ đây không riêng anh đau. Những người kia bên lề cũng đau. Vì do em gây cho cả hai. Em phải chọn
những đêm anh dìu tôi lối về, thầm kể nhau nghe chuyện buồn. Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,. Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi
ấm, gợi niềm xa xăm. . Người đi khu chiến thương người hậu phương . Thương màu áo gởi ra sa trường . Lòng trần còn tơ vương khanh tướng . Thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi . Lòng trần
Muộn rồi mà sao còn. Nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào. Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai. Ôm tương tư nụ cười của ai đó. Làm con tim ngô nghê như muốn khóc oà. Vắt tay lên trên trán mơ mộng
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn
Bao năm qua dù xa anh. Nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ con đường nắng u buồn. Dìu nhau đi tìm râm bóng mát. Ngồi bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ những đêm. Hẹn hò bên trăng sao. Từng câu nói yêu
ôm kẻ tay ắp. Ai mà không đau. Hỡi nhân thế sao không để ta. Chọn một tình yêu. Sao cứ cho nhau. Đôi ngã đường đi. Mà cách xa. Làm ai cũng khóc. Cả hai cùng buồn đau. Rồi than trách sau này. Ai là
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn