-
Ai Đưa Em Về - Tia Hải Châu, Lê Thiện Hiếu. Nhạc giờ này lại tắt. Phố thức cùng đèn đường hiu hắt. Có chút mưa bay qua mi mắt. Rồi thì ai đưa em về đêm nay. Giờ này còn trên phố. Có mấy người thì
-
Sài gòn cũng đâu có lạnh sao ra đường cứ cặp với nhau . Kẹt xe tốn tiền chật chỗ vài tháng sau nó mập mới đau. Tuổi trẻ có được bao nhiêu đừng có dại mà yêu đương sớm. Nắm tay hôn má đủ kiểu coi ngó
-
nhiên. . Ngày em ngủ trong trái tim, êm đềm quá! . Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh. . Thiên đường xanh mướt gió trong lành, . Cuốn vào đời anh là em bất tận, . Vô tình chúng ta thuộc về
-
rồi khi đường phố lên đèn, lung linh là mùa đông tới. Thiên đường là đây. Trời đất giao hòa. Thiên đường là đây hoa trái nặng cành. Con người ở đây mến khách hiền lành. Tình yêu em sương mờ che lối
-
Mưa tí tách rơi trên đường phố vắng. Ghé vào tìm phòng ai vang lên tiếng dương cầm. Giọt mưa lấp lánh rơi bên kia ô cửa nhỏ. Chợt thấy long lanh đôi hạt pha lê trong. Mưa bỗng thích những tiếng cười
-
-
khi. Đến với nhau rất khó sao anh vẫn cứ ngắm nhìn. Là anh đã biết yêu rồi. Em có phải thiên thần rơi xuống đây. Anh sẽ là người làm em mất trí nhớ. Hai chúng ta sẽ cùng đi đó đây. Chẳng để ai trên trời
-
thôi không còn gì khi đôi ta mất nhau,. Còn lại đây bao chua cay bao miếng đau chưa lành. Lại một đêm trôi qua em ơi, lại một đêm anh ghi câu ca,. Viết lên đây những tâm sự buồn. Lại một đêm trôi qua mau
-
anh thì nhận lấy trái tim vụn vỡ . Nhưng buồn đâu được mãi mãi không để tổn thương thêm ai. Anh cần thời gian để khiến trái tim mau lành lại. Vì vậy em hãy cứ quên anh đi, đừng níu kéo thêm chi. Vì đây
-
Thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối đi tới trước cổng trời miệng anh nhả khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể
-
thiên hạ. Em phải đẹp giỏi giang phải kiêu sa. Luôn lúc nào cũng hết mức hiền hòa. Em đừng đi làm dâu cho thiên hạ. Gái Việt Nam. Mê con trai học thức rộng. Là gái Việt Nam. Khi anh Hip-Hop cho thêm điểm
-
Bài Hát Thiên Đường Trần Gian - Phan Đinh Tùng. Sau cơn giông trời xanh mây trắng. Sau đêm đông sẽ là ngày xuân. Sau cô đơn sẽ là tình yêu. Cùng những ấm áp quay về. Và ngày theo ngày qua ngày trôi