Bài hát Đò Chiều Tô Châu - ThanhNhường. Anh đến quê em đất biển Cà Mau. Có thấy xanh tươi đất rừng bát ngát. Dòng sông Tam Giang nắng chảy đưa người. Về thăm quê em đất biển xa xôi. Trời xanh Năm
shake hands cuz I’m real. Haters wanna push me down I’m still . Real eyes recognize real. Khẩu xà tâm phật nên đôi khi thành thật mất lòng. Có sao nói vậy đừng vội trách thành thật lỡ lời. Ngựa *** đường
tương lai nhưng anh phải lòng yêu ai. Sao gặp em anh phải tỏ ra ngần ngại. Em lùi lại một bước ngẩn ngơ nhìn người thân thương. Hợp thành đôi uyên ương sánh bước trên đường. Chẳng buồn tương tư làm chi
tương lai. Nhưng em phải lòng yêu ai. Sao gặp anh em phải tỏ ra ngần ngại. Anh lùi lại một bước. Ngẩn ngơ nhìn người thân thương. Hợp thành đôi uyên ương sánh bước trên đường. Chẳng buồn tương tư làm chi
. Dành trọn thanh xuân gửi trao mà em nỡ ngó lơ là sao. Dừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vướng. Và em cũng biết định hướng người em thương em thôi nhân nhượng. Kỷ niệm em đâu nỡ
Bài hát Anh Thôi Nhân Nhượng (Cover) - TLong. Thầm thương trộm nhớ anh vẫn ngẩn ngơ đợi chờ. Dẫu biết chân tình chưa đủ lớn còn dang dở. Ngậm đắng nuốt cay anh sợ mình chẳng thể nắm tay. Phải vùng
cả tương lai nhưng em phải lòng yêu ai . Sao gặp anh em phải tỏ ra ngần ngại . Anh lùi lại một bước, ngẩn ngơ nhìn người thân thương . Hợp thành đôi uyên ương sánh bước trên đường . Chẳng buồn tương tư
đi. Dành trọn thanh xuân gửi trao. Mà anh nỡ ngó lơ là sao. Dừng lại em cũng đau lắm. Nhưng em không muốn mình phải vấn vương. Và em cũng biết định hướng. Người anh thương em thôi nhân nhượng. Kỷ niệm
Chẳng buồn tương tư làm chi. Nên anh chọn cách ngoảnh đầu bước đi. Dành cả thanh xuân gửi trao. Mà em nỡ ngó lơ là sao. Dừng lại anh cũng đau lắm. Nhưng anh không muốn. Mình phải vấn vương. Và anh
tương lai nhưng em phải lòng yêu ai. Sao gặp anh, em phải tỏ ra ngần ngại. Anh lùi lại một bước ngẩn ngơ nhìn người thân thương. Hợp thành đôi uyên ương sánh bước trên đường. Chẳng buồn tương tư làm chi
. Hạnh phúc ở cuối đường. Chúng ta hai đứa trẻ dại. Phải lòng nhau ở độ tuổi thanh xuân. Rồi mình sẽ phải khóc. Vì thứ mình mỉm cười. Nắn nót cho nhau. Để trưởng thành theo năm tháng. Đến cuối cùng nhường