-
yêu thương bỗng thành tổn thương. Lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta. Chắc tim em bây giờ đã có. Bóng dáng ai phai mờ tên anh. Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào. Thầm lặng nước mắt
-
. Duyên hết rồi. Phận ai số kiếp chơi vơi. Chuyện tình yêu như bông hoa mới một thời cũng úa tàn. Nhìn về chốn xa xôi. Tổn thương khóc giữa trời. Mộng vụt tan mắt buồn sầu bi trách người cất bước ra đi
-
Bao lần em đã nói đây là lần cuối cùng. Mình gặp nhau nhưng rồi em vẫn quay về. Sao người không dứt khoát ra đi. Làm tổn thương níu kéo thêm chi. Đừng làm đau trái tim anh được không?. Dù gì em đã
-
đã lâu. Từng là hơi thở giờ là nỗi đau. Hạnh phúc kia nay bỏ lại phía sau. ĐK. Tình cảm bây giờ giống như trò đùa. Ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Này trái tim ơi xin đừng nhớ mong. Người dưng
-
tan vỡ tàn phai. Ver 2. Muôn trùng khơi, đàn chim bay lãng du trông về nơi cánh đồng xưa. Em biết không em? Chợt mộng tàn, sương gió mây đen. Nhìn phía xa kia chân trời bao nhớ thương đầy vơi. Hàng tre
-
sông. Mẹ tìm con thơ, vợ ngồi trông ngóng chồng trên nóc nhà chênh vênh. Ai khóc ai gào trong gió chiều lênh đênh. Áo rách tả tơi, quần xắn quá gối ôi thương quá người miền Trung. Một đời gieo neo, một
-
-
-
Thương người miền Trung, bao năm mưa lũ dâng tràn. Thương người dân ta, quanh năm dải nắng dầm sương. Mà trời không thương, nên cho mưa bão tơi bời. Biết bao phận đời, nổi trôi theo dòng nước dâng
-
Cả một trời thương nhớ. Một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi. Chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời. Chỉ là những ngón tay không thể
-
loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa. Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng
-
người và cho ta. Tình thương là cơn gió thong dong bay qua đồi. Tình thương là suối mát uốn quanh làm nguồn vui. Tình thương như nước trên nguồn. Chảy tuôn đi đến muôn trùng. Nguyện đem dâng tấm lòng đôi
-
xinh. Em tên, em tên Mộng Thường. Cha gọi em bé ngoan. Trung. Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng . Quỳnh. Nàng yêu anh quân nhân biệt động trong một ngày cuối đông. Trung. Chuyện tình trong
-
biệt ly. Bởi vì anh thương. Thương em thương lắm. Nhớ gương mặt em. Bao đêm thức trắng. Vắng em từ đây. Riêng mình anh cô đơn thở dài. Và rồi em đi em đi xa mãi. Dấu chân về đâu ngày dài đã tắt. Chỉ
-
trên phố đi bộ. Còn chạy ngang đường Nguyễn Đình Chiểu. Em thích gấu bông. Những kí ức anh vẫn nhớ. Đôi lúc có nhiều câu nói. Làm trái tim phải thẫn thờ. Tương lai mà chúng ta đã hằng mơ. Giờ đây chỉ còn
-
Bài hát Liên Khúc Tình Ca Quê Hương, Lối Về Đất Mẹ - Quang Lê, Tường Nguyên. Tôi sinh ra giữa lòng miền trung,miền thuỳ dương. Ruộng hoang nước mặn đồng chua,. thôn xóm tôi sống đời dân cày. Quê
-
Chiều nay có người thương binh trở về thăm nguyên quán với một bàn tay còn lại . Quê hương anh mấy ải đèo xa chiều thơ êm ả câu hò Ngũ Hành năm cụm núi xanh lơ . Mẹ thương buồn kể anh nghe ngày xưa
-
nghe có buồn ?. Dù đã mãi xa xôi, lòng chẳng thôi nhớ mong. Gửi ngàn câu yêu thương nguyện vượt qua bão giông. Tựa một chút hy vọng, anh nhớ khi ấy níu người!. Người đừng đi em ơi hỡi em. Đừng để anh ôm