Trời làm cho mưa bay giăng giăng. Mây tím về thương thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa sa. Dìu anh trong tiếng thở. Đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi. Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về. Trời làm ch
. Bảy ngàn đêm góp lại thành lời. Tường tận tình đời. Qua bảy ngàn đêm, những người trai thành sử rạng ngời. Những người em thắm ngọt son môi. Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi.
Hôm nào em đến chơi mà quên mang tiếng cười . Lặng im không nói . Hai mươi tuổi đầu qua mất rồi . Khi nhìn sâu trong đáy mắt mưa rơi . Nhạt son nét môi . Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia úa màu . Nhìn
Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối. Rồi nâng niu thả hoa trên dòng nước đứng trông theo mà buồn. Để rồi đây nước chảy hoa trôi, hoa úa màu tim vỡ thôi. Cuộc đời hoa thoáng như làn