Là anh nghe đường khuya vẫn rét từng hồi. Gió vẫn hát ngàn lời chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui. Em từng dòng ký ức chưa bao giờ nguôi. Gửi câu hát mang đi nhớ thương. Rồi đây con đường anh vẫn cứ th
Lại một đêm nữa trôi qua. Mà sao anh chẳng thức dậy. Tìm về ngày xưa ngây dại. Anh đau vì em biết mấy. Ngày xưa đó cũng bởi chính em. Em đã xa anh quá. Anh nhớ hoài tháng năm buồn. Người ơi sao nỡ biệ
Sài Gòn 2h đêm dòng tin “anh đâu đấy”. Người ta đã đi rồi, bỏ em một mình nơi này. Từng dòng ký ức về đây ngày chia tay em đâu như thế. Đâu một giọt nước mắt nào, đầu quan tâm anh ra sao. Vậy mà giờ đ
Đừng nên quá yêu một người. Làm ta quên đi nụ cười. Vì khi yêu thương tan vỡ. Chỉ riêng mình ta. Trong những nỗi nhớ. Đừng nên quá tin vào lời. Rằng em bên anh. Đến suốt cuộc đời. Vì khi yêu nhau câu
Thả từng câu hát trên phố quen. Thả từng nỗi nhớ không tên, nhờ gió mang đi đến bên em. Mệt nhoài bước chân mình anh, ngược nỗi đau mình anh. Và câu chuyện cũ đã hằn sâu vào những tháng ngày không có