-
, ngỡ là say. Ngờ đâu tất cả lại là vay. Giờ quá khứ đến hỏi nợ. Lấy gì trả đây. Nhặt mảnh ký ức mờ căm. Vùi vào hố cát trăm năm. Đợi con sóng. Cuốn sâu đậm vào xa xăm. Tội con sóng đang lặng yên. Gào gào
-
-
Ngày xưa ấy, lúc mới bên nhau sao thật bình yên. Để giờ đây, riêng anh nhận lấy chỉ toàn những đắng cay. Nhớ khi xưa, em đã nói đôi ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời. Nhưng anh nào đâu biết được, sau
-
vào. anh nhớ lại những kỉ niệm. mà sao trông anh buồn thế. anh nghe cơn gió đang về. như em gần kề bên anh. anh đưa đôi mắt anh tìm. nhưng không thấy em ở đây. anh yêu em quá mất rồi. nên ngỡ như em về
-
nhau cho ta vươn xa. Qua bão tố chông gai. Vẫn chân vững đoạn đường dài. Ta miệt mài. Một đời cùng anh em xông pha. Ta chấp hết phong ba. Và vững tin với những đam mê. Chung một mái nhà. Vinh quang đang
-
, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt . Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng . Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi . Anh sẽ lo lắng về anh, như em đã từng cố gắng vun đắp . Mà không
-
nơi tựa vào . anh nhớ lại những kỉ niệm . mà sao trông anh buồn thế . anh nghe cơn gió đang về . như em gần kề bên anh . anh nhớ đôi mắt anh tìm . nhưng không thấy em ở đây . anh yêu em quá mất rồi
-
Bài hát Duyên Quê - Quang Lê, Ngọc Hạ . 1. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng. Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em, một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm. Và đôi
-
hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng Pjnboy nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang ở mô, nó nói là tao ở CASINO. A giởn hả dân chơi, mày
-
Quảng Ngãi quê mình trăm mến ngàn thương. Bao đời còn đây La Hà Thạch Trận. Sông Hà trong xanh, Sa Huỳnh muối trắng. Cổ Luỹ Cô Thôn thấp thoáng sương mờ. Những buổi chiều về Đồng Ké Ba Gia. Tôi nhớ
-
ta còn đang mang, ta đem về chiến thắng nơi này sang trang. Và để bước trên sân khấu này chỉ còn mình ta với ánh hào quang yeah
-
từng một lần ngu ngốc. Trao hết bao nhiêu chân thành. Mà người nào có trân trọng. Giả vờ rằng không nghĩ. Cứ y như là một thằng hề. Lấy nụ cười che nước mắt. Vì ai cũng từng có một người. Để luôn giữ mãi
-
một lần ngu ngốc trao hết bao nhiêu chân thành. Mà người nào có trân trọng giả vờ rằng không nghĩ. Cứ y như là một thằng hề lấy nụ cười che nước mắt. Vì ai cũng từng có một người để luôn giữ mãi trong
-
ngày. Chỉ còn lại đây bao nhiêu vấn vương. Cuộc sống đã quá mỏi mệt. Chỉ cần 1 giây phút bình yên. Được nắm đôi tay. Dù chỉ là 1 giây anh nhớ em. Người ơi em đang ở nơi đâu. ĐK. Có biết chăng nơi này
-
Ngày xưa ấy, lúc mới bên nhau sao thật bình yên. Để giờ đây, riêng anh nhận lấy chỉ toàn những đắng cay. Nhớ khi xưa, em đã nói đôi ta sẽ mãi bên nhau đến trọn đời. Nhưng anh nào đâu biết được, sau
-
Chỉ còn anh lang thang chốn cũ . Lòng quặng đau nước mắt ướt nhòa . Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa . Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi nhưng không dễ để có thể tập quên . Rồi cho
-
Bài hát Dưới Ánh Hào Quang - KayTi, Ngân Hà. Phía sau lưng ta có ngàn mũi dao, quanh ta bao nhiêu lời *** pha. Chân ta đi băng qua ngàn nỗi đau, đôi tay chơi vơi nơi vực sâu. Rồi họ vẫn đứng đó chê
-
-
Ver 1. Chỉ còn anh lang thang chốn cũ . Lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa . Chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa . Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi nhưng không dễ để có thể tập quên . Rồi
-
trung, dung mãnh, anh hùng, thời đại. Bạch Đằng Giang ra tới Pò Hèn. . Người Quảng Ninh chúng tôi. Chân thành giản đơn thế thôi. Chào năm châu thế giới, bằng những nụ cười. Thân thiện và dễ mến. Ai về
-
chặng đường. Tìm đến những giờ khắc vinh quang. . Bạn hãy chỉ ta biết. Đường nào chạm vào vinh quang dễ dàng. Là nước mắt hoà máu hoà cùng bao giọt mồ hôi đã rơi. Và những lời khen chê. Như bao rêu phong
-
Bài hát Điện Quang Tỏa Sáng Thương Hiệu Việt - Võ Hạ Trâm. Điện Quang tỏa sáng thương hiệu viêt. Khi màn đêm xuống thành phố như ngời sáng lên . Niềm vui như lấp lánh như ngàn ánh sao ,. Ngời lên
-
Chỉ còn mỗi mình anh cùng đêm tối . Khi thời gian cũng đang chầm chậm trôi. Những ký ức cứ hiện ra . Khiến con tim cứ thắt lại. Phải làm sao để thôi ngừng nghĩ đến . Một hình dung tưởng như sẽ có thể
-
tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng. Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô. Tíu tít gánh gồng đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Cầu Dền . Làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm. Sống vui phố hè, bồi hồi chàng
-
VERSE 1 . Bỗng chợt trông thấy ,dáng ai thân thuộc . Người lạ từng quen, Thoáng qua bên thềm . Bao kỉ niệm, em đắm chìm, vào đêm đen . Gieo từng mầm non , ấm ôm vung trồng . Nào ngờ cơn bão hoá tan
-
. Ngày ấy chúng tôi ra trận. Bông hoa chưa kịp hẹn hò. Ngày ấy chúng tôi ra trận. Tay còn vết mực học trò. Quảng Trị ơi, niềm thương nổi nhớ. Bước chân xưa nối về Thành Cổ. Nghe âm vang như lệ Tích Tường
-
như anh, hay em chỉ xem anh là kẻ đáng thương Bao yêu đương nặng lòng hôm qua, là vì chúng ta không thể bước cùng Trên một quãng đường đời đau thương giúp ta trưởng thành hơn Chia tay nhau là điều em
-
Tác giả Phú Quang. Ta mơ thấy em. ở nơi kia xa lắm . Một Hà Nội ngây ngất nắng . Một Hà Nội run run heo may . Dạ khúc đêm nay . Một mình em, . Một mình ta . Tiếng lá rơi. . vô tình bên khung cửa
-
Sao em vẫn cứ mang. Đôi giày tan vỡ. Để hẹn hò với ký ức. Mỗi chiều bơ vơ. Sao em chưa muốn quên. Chưa muốn tỉnh cơn mơ. Đã uống hết. Bao nhiêu đoạn tình dang dở. Men say đang thôi miên. Cõi lòng anh
-
Sao em vẫn mang đôi giày tan vỡ . Để hẹn hò với ký ức mỗi chiều chơ vơ . Sao em chưa muốn quên, chưa muốn tỉnh cơn mơ. Đã uống hết bao nhiêu đoạn tình dang dở. Men say đang thôi miên, cõi lòng anh
-
đường Tìm đến những giờ khác vinh quang Bạn hãy chỉ ta biết Đường nào chạm vào vinh quang dễ dàng Là nước mắt hòa máu Hoặc cùng bao giọt mồ hôi đã rơi Và những lời khen chê Như bao giờ xanh phú lấp đường
-
chứ bấy lâu nức nở xa gần. Ngọc Hà làng ấy có còn trồng hoa nhuwg đâu chỉ mỗi Ngọc Hà. Nhật Tân, Quảng Bá vẫn là chốn quen nội thành hay ở vùng ven. Bốn mùa hoa nở đều chen chúc về sắc hoa ở giữa triền
-
-
-
Vers 1 (Tùng Dương). Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao. Vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao. Để lại nhọc nhằn gian lao. . (Hồ Ngọc Hà). Nơi đây tôi chạm vào vinh quang. Cùng bầu trời Việt Nam toả sáng
-
vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi.