-
-
-
-
-
Bài hát Chiều Hạ Vàng - Ngô Quốc Linh. Sáng tác Nguyễn Bá Nghiêm . Em hát đi, ru mây hạ về. Hạ trắng lang thang, miên man tình buồn. Dòng sông này, lá hát trên cây. Mây trôi trôi, chim ngủ đồi nhớ
-
Thương một người ở xa . Tác giả Hoàng Phương . Thương một người ở xa một mình đôi mắt đỏ. Con thuyền đi sóng vỗ sông nước sao đổi bờ. Về thăm lại Phú Đông lòng bỗng thấy mênh mông. Sông rì rào ca
-
Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không tránh được từ ly. Ai biết đời mai sau bao giờ. Ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi. Lòng mình
-
Có buồn nào buồn hơn khi em vừa thôi học là em đi lấy chồng. Trường xưa nay vắng bóng em tôi, tại sao tôi lại mất nàng. Người yêu tôi ai cướp, ai cướp linh hồn tôi ai * lên tim mình. Cho tim mình rĩ
-
-
Bài hát 10 Năm Tình Cũ - Ngô Quốc Linh. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt
-
Bài hát Tình Sương Khói - Ngô Quốc Linh. Chiều về chầm chậm, đìu hiu khói thuốc đong đưa. Ngồi đếm nhịp thời gian, bâng khuâng giọt ngắn giọt dài. Đời trai sương gió, quanh năm bạc áo vai gầy. Mong
-
ngày gặp em anh lại thấy bay bổng. Chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn rập khuôn. Lại đây anh nói nhỏ. Em làm cái gì cũng để anh phải nói aww. Mặt thì ngáo ngáo điệu cười thì ngơ ngơ. Suốt ngày nói linh
-
-
-
-
-
-
-
-
sao vàng trên mũ. Tự hào người lính biên phòng. Thương con bằng cả tấm lòng . Bảo vệ bình yên tổ quốc để giữ cho con nụ cười tươi sớm mai. Hạt mưa rơi ướt vai,lạnh buốt giá băng đêm dài. Nhưng cha vẫn
-
, Tổ quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay
-
biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng
-
quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực
-
rời, vạn tấc đất đớn đau. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ
-
nghỉ. Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng
-
nghỉ. Ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng
-
tôi, Tổ quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên
-
-
-
-
-
-
-
-
-