-
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh
-
Bài hát Phượng Vĩ - Tóc Tiên. Thời gian như nước trôi vội vàng,. mà vần thơ viết trên áo trắng mãi còn trong tôi. Ngày xưa nhớ những khi tan trường,. bàn chân em lãng du qua lối,để tôi hy vọng. Một
-
sáng ngời, . Ngàn ánh sao cùng chiếu lung linh. Chợt bừng sáng trong bóng đêm buồn tênh, ôi tình yêu. . Chợt bừng sáng giữa bóng đêm khuya. Tình này luôn mãi mong chờ ̉em. Anh yêu em anh vẫn đợi chờ
-
Mùa phượng rơi rơi mùa biệt ly lắm buồn tiếc xa vời. Nhìn phượng rơi rơi lòng bâng khuâng nói mà không thành lời. Rồi ngày mai đây nhìn màu hoa chìm trong nắng bùi ngùi. Nhớ chăng ngày chúng ta ngồi
-
Bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành - Mai Tuấn, Đan Trường, Hoàng Châu, Uyên Trang. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm. Thăm đồng ruộng sâu thăm rặng dừa cau luỹ trúc bờ lau. Xưa đã cùng em vui
-
khi xưa. Giờ xa mãi phương trời. Còn lại đây một mình em thôi. Ngồi với nỗi buồn.
-
*. *I♥U**I♥U**I♥U*. . . *I♥U**I♥U*. -----------------------------------------------------------------------------. GIÃ TỪ DĨ VÃNG. Trình bày Phương Thanh. Sáng tác Nguyễn Đức Trung. Cô đơn cô đơn nỗi
-
hạ về. Hạ trắng lang thang miên man tình buồn. Dòng sông này lá hát trên cây. Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ. Verse 5 Thanh Tuyền. Em hát đi lênh đênh giọt buồn. Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng
-
-
Một ngày không em anh có buồn không. Sao rơi trên trời ai đếm cùng anh. Mong manh giây phút đầu tiên. Long lanh đôi mắt lệ rơi tạ từ ta xa cách nhau. Đường đời hôm nay chỉ có mình em. Mai nơi phương
-
nhau. Thơ viết hoài sao chưa thể thành tên. Dang dở mãi nắng thành hoang dại. Dang dở mãi một đời hoang hoải . gọi bạn bè để được gọi tên nhau . Phượng rơi , rơi rơi từng cánh mỏng . Rất gần mà lại
-
CÔ ĐI NUÔI DẠY TRẺ. Tác giả Nguyễn Văn Tý. Trình bày Tô Thanh Phương. Mùa xuân ai đi hái hoa. Mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khoẻ. Sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu
-
trách ông trời. Vì sao tình duyên trái ngang. Cố gắng bao lâu. Chỉ thành phương án an toàn. Xóa hết những nỗi đau. Mà người gây ra. Thì xem như. Chúng ta có duyên không phận. Em đã từng nói anh là chàng
-
Bài hát Mai Này - Ái Phương. Có ngày xưa đó đi bên nhau cùng hẹn ước. Mai mình chung đôi cùng sẻ chia niềm hạnh phúc. Một mái nhà, hai chúng ta, trăm tiếng cười. Có ngày xưa đó bên chiếc xe đạp xanh
-
anh cần bao câu nói anh yêu em chỉ để anh sẽ một lần nhìn thấy trái tim em đang rung động xiết bao . Dù lời nói có là gió bay, anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau. Mệt thì cứ ngoái lại phía
-
anh cần bao câu nói anh yêu em . Chỉ để anh sẽ một lần nhìn thấy trái tim em đang rung động xiết bao . Dù lời nói có là gió bay, anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau. Mệt thì cứ ngoái lại
-
Người Em Vỹ Dạ. Tác giả Minh Kỳ . Ca sỹ thể hiện QUANG LE. Tôi nhớ người em Vỹ Dạ. Gặp bên chợ Ðông Ba. Lần ghé miền Trung yêu thương. Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Nón lá che khuất mắt biếc
-
Đang mong em hay quên em nơi phương xa em còn hay biết. mưangang qua cho hoa kia thêm tươi hơn hay là rơi rụng. chẳng ai quan tâm từng cánh hoa. cũng chẳng ai quan tâm tình chúng ta. đành nên anh
-
lối em về, chiều tàn bóng xế dệt thành cơn mê. Ôi bao năm tháng qua rồi, anh vui bước phong trần quên phượng buồn trên lối xưa. . Còn em một mình nơi xứ lạ, đường về xa ngút ngàn, còn gì nữa anh ơi
-
sao mãi nghẹn ngào . Giot nước mắt rơi trong * khuya lạnh vì yêu anh , anh hiểu thấu . !. DK . Yêu đơn phuong không nói thành lời tim em thương nhớ anh từng đêm . Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ
-
-
Tôi nhớ người em Vỹ Dạ. Gặp bên chợ Ðông Ba. Lần ghé miền Trung yêu thương. Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Nón lá che khuất mắt biếc. Cắp sách sớm trưa chiều. đi học Ðồng Khánh qua cầu Trường
-
đơn phương. Thà dặn mình đừng nói ra. Để mai đây bên em. Ta chung về lối nhỏ. Dù lòng nhiều đớn đau. Yêu em từ lâu. Nhiều lần. Ngập ngừng muốn ngỏ ý. Tiếng yêu đương. Sao không thành câu. Sợ rằng đường
-
Bài Hát Thành Phố Buồn - Đan Trường. Thành phố nào nhớ không em?. Nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
-
. Mơ mộng về một ngày lại hòa vào những dòng người. Và lớp khẩu trang sẽ không thể che được những nụ cười. Như ngày nào, mãi tự hào. Giơ tay cao, hô vang Việt Nam vô địch. Cho màn đêm bay qua, 2020 đi
-
traitimtrongvang em lâu nay ra sao?. đang yêu ai quen ai?. anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy. anh cứ thắc mắc mãi. sao nghe câu chia tay, em bình tâm như người đi trên dây. Bích Phương bởi vì anh
-
Bao đêm chờ mong,bao đêm chờ trông. Mong đến ngày hai ta thành đôi. Anh thưa mẹ cha,mang cau trầu qua. Rước em về cùng chung mái nhà. Như bao tình nhân,nên duyên tình thân. Pháo hoa rộn ngày vui đón
-
Bài hát Thành Phố - Đan Nguyên . Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm Thành phố nào vừa đi đã mỏi Đường quanh co quyện gốc thông già Chiều đan tay nghe nắng chan hòa Nắng hôn
-
mà dặn lòng đừng nói ra. Nghe con tim trinh nguyên vương tình sầu mãi mãi. Sợ nụ hồng phai nhanh. Em hờn, em dỗi, em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra. Để mai
-
Thành phố nào nhớ không em. Nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em
-
Tôi ra đi xa mái trường tuổi thơ êm ấm . xa thầy cô dạy dỗ ân cần . xa bạn bè cùng chơi cùng học . xa sân trường với hàng phượng vỹ xa tiếng trống vang vào lớp chuyên cần . xa phấn trắng bảng đen
-
về đâu em nhỉ??. Ngày đô thành dưới bóng ta đi khi hoa bàng vẫn còn chưa đơm trái. Tất cả mãi còn trong anh, gởi riêng em 1 thời con gái. Mang tuổi xanh trở về tổ ấm giữa đại ngàn gọi cánh chim ơi
-
kẻ thất bại. Đôi chân tôi đi trong vô thức. . Mắt tôi mất phương hướng về tương lai. Tôi loay hoay trong mê cung. . Mãi không tìm được lối ra. Tôi mãi mê tìm kiếm sự công bằng. . Nhưng làm sao đôi
-
Bài hát Xuân Xa Mẹ Hiền - Lê Phương Bình. Mai khoe sắc vàng, xuân lại về bên hiên. Riêng con xa nhà, lòng nhớ thương mẹ hiền. Tha phương nơi đất khách quê người,. Bao sóng gió trong đời. Xuân về, cô
-
Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau
-