Tự nhủ với lòng anh sẽ không nhớ con tim này sẽ không yêu em. Cố gắng gải tạo qua từng nụ cười để cho em biết không yêu em. Nhưng tai sao anh lại cảm thấy tao khi moi lần thấy em bên ai. Nước mắt khôn
em . Những tháng ngày ấm êm chỉ còn trong kỷ niệm. Dường như đã lạc đi đâu xa lắm . Tiếng côn trùng giữa đêm chỉ làm thêm nhói lòng. Buồn như nỗi buồn giữa anh và em . Mỗi ngày anh phải nhốt anh giữa
Bài hát Kỷ Niệm Không Vui - Châu Khải Phong. Chỉ còn lại vài phút cuối anh nói không sao để thành lời. Chỉ biết mãi cấm nín anh nghe trái tim nhịp đập rối bời. Từng giọt lệ cứ mãi tuôn rơi vì một
Bài hát Nhật Ký Đẫm Nước Mắt - Châu Khải Phong. Từng chiều thu lá bay rơi rụng tả tơi khắp sân. Dòng nhật ký viết bao thay nỗi niềm trao đến em. Thời gian không em với anh sao thật dài. Vì bên cạnh
lí trí của anh, thất bại trước con tim. ĐK. Điều em đã từng nói với anh những gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình
là đường lên. Một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Điều diệu kỳ duy nhất sáng lên êm đềm. Dù buồn đau mất mát bao điều đổi thay. Nhớ có Việt Nam ở đây! . Điều kỳ diệu chỉ có trong truyện truyền
chúng mình. Nên khi vắng anh. Đường đã thay tên. Còn chăng kỷ niệm. Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm. Lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim. Con đường tình sử nằm đây
Bài hát Một Thời Để Nhớ - Châu Khải Phong. Những kỷ niệm thật đẹp tuổi thơ trong ta khó quên . Những kỷ niệm một thời cùng nhau dưới mái trường này . Để bây giờ khi xa cách mỗi đứa đi mỗi con đường
chăm sóc bản thân mình. Những dòng chữ này . Ở trên tay con viết . Nó vẫn chưa được mà hoàng chỉnh. Dương mai thiên nhà ở góc cây dừa. Có bóng thân mẹ luôn đợi chờ. Đợi chờ cái đứa con yêu . Mà ngày nào
Verse. Trên phím đàn . Em bỏ lại ngày tháng bạc màu . Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu . Em quên một câu nói . Đừng đi . Thêm chút đường . Ly đen dường như chẳng dịu lại . Như cung đàn đã hoá khờ dại
phiên gác canh dài. E ấp đôi lời mình còn nhớ nhau hoài. . Em ơi! Màu áo phong sương. Mình ước mơ rằng. Được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ. Hỏi đường xưa mà nhớ. . Con
. Mà nay em bước như vậy . Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi . Dù biết em chẳng còn nghĩ tới . Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa . Mà nay sao ta gục ngã. . ĐK . Tự cho nhau hai đường lối