Năm ấy xuân tươi mùa hoa bướm nắng đẹp gió hiền hòa. Một chàng thư sinh mãi tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa. Tình xuân thắm nồng ngàn hoa ánh hồng. Vườn đào rực rỡ đón xuân sang. Chợt nhìn gặp một
Bài hát Một Lần Cuối Thôi - Hồ Ngọc Hà. Vòng tay cố níu 1 người , chắc ra đi không quay lại. Vòng tay cố siết chặt anh, dẫu biết rằng chỉ là thế thôi. Tình anh đã hết thật rồi, đã không như em mong
muốn được làm ô che bão giông. Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại chỉ tôi biết thôi mà. Có ai ngốc như tôi tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương. Có
lòng . Viết tên em trên những trang nhật ký . Một ngàn yêu thương anh sẽ giành trao em . Nguyện trao hết trái tim này . Người yêu ơi em có biết không . Hãy cùng anh đến một nơi thật xa nơi đó có thiên
vẫn muốn được làm ô che bão giông. Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em. Nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại. Chỉ tôi biết thôi mà, có ai ngốc như tôi. Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn
ta ước hẹn. Rồi nắng sớm xuyên qua rèm. Bên dòng sông ai tiễn ai. Mộng kiêu sa nơi cung đình xa hoa. Ai ru ta lạc chốn hồng trần bâng khuâng mưa. Nhòa cả ánh trăng đêm rằm. Ngọc đã vỡ cố nhân giờ khuất