-
tâm tư mình vào trong giấy như Hỏa Diệm Sơn hóa nó thành tro. Hào nhoáng này không muốn thấy nếu ai muốn lấy thì đây Thành cho. Xa hoa mà che mờ mắt từ không thành có từ có thành hoa. Tất cả ở đây chỉ
-
-
. Lời dặn cha mẹ để được thành công hãy đặt niềm tin trong ta. Học hỏi và rút ra kinh nghiệm thì ta sẽ có được thành quả. Ver2. Thời gian này vào 2 năm trước con cất bước chân theo đuổi việc học. Một mình
-
hồ thì vẫn cứ trôi, người trên phố vẫn có đôi. Em à, em ơi. Hoàng Thống. Người ta thành đôi hết rồi đấy, có yêu thì tỏ bày. Người ta thành đôi hết rồi đấy, anh ơi sao đắng cay. Người ta thành đôi hết
-
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh
-
động có vinh danh người chăm chỉ thì chuyên mục đấy anh nằm ngay ở trang đầu. Tài năng mà anh có giống như là ma thuật cấm khiến âm nhạc này bốc cháy không cần xăng dầu . Phòng thu trở thành bando. Bando
-
lao công quét dọn hành lang. giờ này thành phố chợt bùng lên. để rồi tắt nghỉ sớm. ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm. ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên. ôi em tôi Sàigòn không buổi tối. Giờ này có
-
nhối làm em đau đầu. Mưa hôm nay không tiếp, tình duyên không cầu. Em chỉ mong cơn gió thoảng qua mát lành thêm lâu. Cây viết chạm môi, vài phút thảnh thơi. Tâm trí nhẹ bay, em thấy vài nơi. Váy trắng
-
mong để đáp lại. Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ "đơn phương"
-
. Những tán lá đang thi nhau hát. Suối thác làm dịu mát thanh xuân. Tiếng chim muông ta nghe man mác. Như lời hối thúc nhanh chân. Căn bản chẳng có gì ngăn cản được việc ta thích khám phá những điều mới
-
không thể nào quên,. thương áo bà ba bên vườn nhà. em ngắm vần trăng non thì thầm. anh về nơi ấy bao yến oanh. đừng quên ước hẹn cùng em ngoại thành. Em ơi! em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng,. Em
-
Ngày xa mái trường, ngày chân lên nẻo đường. Hành trang là đôi tay, niềm tin là con tim. Ta xây giấc mơ say, gót chân qua thị thành. Với tuổi vừa chớp cánh, thành đô lắm người. Đầy sa hoa ngút trời
-
mê li. Dẫu xuôi về nơi chí tuyến nơi phương bắc. Dẫu ngược về trong nam thật thân thương. Nơi nào anh cũng chỉ luôn luôn nghĩ. Hướng về em 1 phương phương mà thôi. Dù cho em chẳng để tâm đến anh. Thì
-
gầy từng bội ước vô ân. Lòng thành con ăn năn, Chúa nhân lành tha thứ bao lỗi lầm.
-
niệm hôm qua nay đâu. Sao để lại một nỗi nhớ. Để giờ đây tôi phải quên. Càng lớn lên thì càng thấy đau. Càng trưởng thành hơn. Thì càng thấy nỗi cô đơn. Nước mắt rơi theo mưa. Nỗi buồn chôn dấu trong tim
-
cũng chờ mong để đáp lại . Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ "đơn phương" (x4)
-
1. Ánh nắng ấy vốn dĩ không bao giờ mờ dần sau những màn mưa. Chắc chắn ánh mắt ấy chỉ là dối lừa mà. Biết trước lúc anh đi thì người buồn ở đằng sau vẫn là em. Ánh mắt ấy báo em biết từ lúc đầu và
-
Bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị - Thanh Lan. Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ . Em tan trường về Đường mưa nho nhỏ . Ôm nghiêng tập vở Tóc dài tà áo vờn bay . Em đi dịu dàng Bờ vai em nhỏ . Chim non lề
-
bãi cỏ nào? Và trên đồi thì luôn phải có hoa nào?. Và ta nhớ những ngày thời gian đó, ta giận mẹ mà bỏ nhà đi la cà. Cuộc sống này chẳng bao giờ thú vị đến khi con người gặt hái được thành công. Kẻ thất
-
. Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng. E sao duyên mình không thành. Như bao cô nàng thất tình. Nàng khóc một mình. Thi ơi Thi ơi Thi Thi có biết không Thi. Khi con tim yêu đương là sống với
-
-
trách ông trời. Vì sao tình duyên trái ngang. Cố gắng bao lâu. Chỉ thành phương án an toàn. Xóa hết những nỗi đau. Mà người gây ra. Thì xem như. Chúng ta có duyên không phận. Em đã từng nói anh là chàng
-
lửa thì mới có khói, nên sự thật thì đừng có chối. 100 lần để sống thành thật cũng không bằng 1 lời nói dối. Nếu tao là họa sĩ, tao sẽ vẽ bức tranh bằng lời. Nếu lời nhạc tao thật trẻ con. Đứa trẻ con
-
lost how I feel ya. Những người đã nói rằng họ yêu tôi. Rồi biến nó thành "đã từng yêu thôi". Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu. Ra một điều muốn gần bên nhau dù cho tính tình mỗi người
-
. Anh biết cũng đã đến lúc phải rời đi. Ừ thì chia tay, kể từ hôm nay. Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về. Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy. Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai. Ừ thì chia tay
-
nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn. Thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt. Thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Bích Phương. Ở bên anh em thấy trái tim
-
(yeah yeah) oh no. Khi yêu em nói 1 thành 2. Em nói đúng trở thành sai. Chi cần là anh đặt tim của anh nơi tình yêu . (Ấy!). Lý thuyết thì là vậy. Thực tế không như vậy (yeah yeah) oh no . Khi yêu em nói
-
cần vậy thôi. Verse 2. Mua gì em còn phải đắn đo. Cho mình, em đừng nên lắng lo. Dù ai có *** pha. Đừng quan tâm vài ba lời nói xa mà vấp ngã, yếu lòng. Chẳng ai thu phí ước mơ. Thì hãy cứ mơ từng giây
-
hỏi mấy câu với người. Thế nhưng chẳng thể cất lời. Vì dường như em có. Những điều không muốn nói. Tay vẫn đang siết ga rất chặt. Bánh xe vẫn lăn đi rất nhanh. Mình thì cứ lặng im bên nhau. Một thành
-
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào . Nói lời chào đến mối tình đầu . Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết . Em như bông hoa mặt trời . Có nụ cười, đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi
-
lại, trộm nhìn theo em tháng năm dài. Ngày ấy giá như anh đêm tình yêu vẫn giấu nói hết thành lời. Giá như mình đến với nhau chẳng ngại ngần chi những câu. Thì nay tiếng yêu đó anh đâu phải giữ nơi đáy
-
Cô ấy đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai vì những tổn thương ngày xưa sót lại. Nhưng đến một ngày nghe được thanh âm ấy khiến cô yếu lòng. Cô ấy đã từng ngân nga giai điệu yêu thương, vì đơn giản mong
-
tại sao thì ai ai cũng biết. Chẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi. Yên Đinh tinh khôi cưỡi voi bà triệu. Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi. Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã
-
yêu ai hết lòng. Người ta cũng chờ mong để đáp lại. Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ "đơn phương". Nếu mình yêu ai hết lòng. Người ta cũng chờ mong để đáp lại. Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ "đơn
-
. Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng. E sao duyên mình không thành. Như bao cô nàng thất tình. Nàng khóc một mình. Thi ơi Thi ơi Thi biết biết không Thi. Khi con tim yêu đương là sống với
-