-
Bài hát Ngốc - Hương Tràm. Có rất nhiều những câu chuyện . Em giấu riêng mình em biết. Cũng bởi vì hạnh phúc của mình. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em. Em vẫn nhớ những lần
-
. Nhà nhà cùng chào đón xuân rộn ràng . Thấy con tim yêu thương dâng tràn . Rồi mùa xuân vừa sang . Tình yêu thênh thang . Người người cùng chào đón xuân huy hoàng . Gắn kết chung niềm vui.
-
-
Bài hát Ngốc Ơi - Đan Trường. Ngốc ơi, ngốc ơi, yêu nàng mà không dám nói. Để bây giờ tình rẽ, rẽ đôi nơi. Để cho ai tơ lòng không se mối, tình chia hai lối buồn lắm ngốc ơi. Chắc bên kia ai cũng sầu
-
ngu ngơ . yêu quá vô tình . nên bây giờ. thân xác cũng tàn phai !. Hook . Một loài hoa có mang tên em , điều tôi muốn nói là “Hoa Ngọc Lan”. Vì hoa ko muốn xơ xác đứng đây , hủy bản thân mình. lụi tàn
-
-
-
-
Bài hat ĐẠI MINH TINH - OUR SONG VIETNAM, Ngọc Anh, Hoàng Hải. Cô ta thật huy hoàng. Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng. Cô ta đẹp ngỡ ngàng. Bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà. Người săn đón
-
Nghẹn ngào từng câu nói. Mệt nhoài trong đêm tối. Cảm xúc em giờ đây vỡ vụn. Đừng giả vờ yêu em. Đừng giả vờ bên em. Anh cứ đi với ai kia đi. Chẳng thể yêu anh nữa rồi anh ơi. Vì em quá ngốc. Nên mới
-
Từng vệt hằn sâu dưới má. Đổi vài nụ cười quý giá. Những ngón tay đang sưng phồng. Cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu. Còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt. Những thứ che
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verse 1 Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ. Em không hề nghĩ mình còn yêu. Khi lòng đã lạnh bấy lâu. Vì tình duyên cũ quá u sầu. Thôi em đừng nhớ chuyện buồn đau. Đã như bèo dưới chân cầu. Chỉ cần em vui bước
-
Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát báo với em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào em mới quen anh, vẫn cây ngọc
-
Vers 1 (Tùng Dương). Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao. Vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao. Để lại nhọc nhằn gian lao. . (Hồ Ngọc Hà). Nơi đây tôi chạm vào vinh quang. Cùng bầu trời Việt Nam toả sáng
-
Ai đã từng đặt chân đến Ngọc Lặc. Về quê tôi có dòng Sông Cầu. Chảy đây dòng nước trong xanh. Đây tượng Bác Hồ dựng trên đồi cao. Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành. Văn hoá Ngọc Lặc ngày ngày
-
Nghẹn ngào từng câu nói. Mệt nhoài trong đêm tối. Cảm xúc em giờ đây vỡ vụn. Đừng giả vờ yêu em. Đừng giả vờ bên em. Anh cứ đi với ai kia đi. Chẳng thể yêu anh nữa rồi anh ơi. Vì em quá ngốc. Nên mới