xang. Cô đơn . Giữa cuộc . Phong trần . Xừ cống xê xang xang . Xế xừ cống xế xang. Tấm thân bách chiếc giữa dòng. Xừ cống xê xang xang (Ông trời ban xuống tia sáng cuối cùng). Xế xừ cống xê xang. Mi si
ngàng đường ai nấy đi Giờ em vẫn đã đông thuyền Cuộc đời con gái qua rồi Từ ngày bước sang thuyền hoa Kỷ niệm mấy đêm ngồi yên trong tim Nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa Dù em không muốn dối lòng Dù
Bài hát Cát Bụi (Tân Cổ) - BạchTuyết, Quang Thành, Kim Anh. Nhạc. Nữ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Nam Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Nữ
bình thản trong trẻ thơ đùa giỡn, tưởng cả thời xưa hiện đến để reo cười. Ta đó chăng ôi thời thơ ấu tuyệt vời, lúa vẫn thưa mẹ vuốt từng sợi tóc lòa xòa trên trán mười ngón tay run lần về cái thuở xuân
. ĐK. Tuyết rơi, đêm Giáng sinh. Vầng hào quang đang ngôi hai. Toả sáng bốn phương. Dương thế cất cao lời hát dâng lên Người. Muôn đời tuyết rơi đêm Giáng Sinh . Hoà bình trong ánh mắt người. Gọi những
mình tỉnh giấc. Chín tháng cưu mang với mươi ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã
Sáng tác Hải Đăng . Trình bày Út Trà Ôn & BạchTuyết . . Nói lối . Nam . Quá nửa khuya trong mái nhà thơm tổ ấm. . Trời sang xuân chưa mà nghe gió gọi ngoài hiên. . Chung trà thơm sưởi ấm giọt
Bài hát Một Thuở Thanh Bình - Tea, Tuyết. “Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em . Trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ
Bài hát Cát Bụi (Tân Cổ) - Kim Anh, BạchTuyết. Nhạc. Nữ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Nam Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Nữ Hạt bụi nào
mà ta cần. Vác ba lô lên vai chờ ngày tao ra trận. Tuyết. Bầu trời tận cùng là đâu. Đôi chân thanh xuân ta đi tìm. Ngần ngại điều gì vì đời có . còn mấy khi . đâu. Ai. chờ . Nghe nắng. Gọi hồn đắm
dưới mưa che từng căn nhà nhỏ . Xóa sạch vết con về mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng trong câu hát thanh bình, mẹ là gió mong manh. Mẹ là nước chứa chan, trôi giùm con
Từ bốn phương chúng ta về đây. Phố phường rộn vang tiếng ca xuống đường. Có bà mẹ già bỏ chợ chung chân. Vạn bước chân thoát ra phố phường. Dù máy bay khói đạn ngút trời. Vạn con tim kết nên thành
xuống đây ban hồng ân rạng ngời. . Tuyết rơi, đêm Giáng sinh, vầng hào quang đấng Ngôi Hai. Toả sáng bốn phương dương thế cất cao lời hát vang bên Người. . Muôn đời tuyết rơi đêm Giáng Sinh hoà bình