Hook . Đừng để thức trắng đêm thầm nghĩ . Đừng để nước mắt 2 hàng mi . Đừng để tính xấu chia đường đi . Đừng để hối tiếc khi già đi . Bởi vì nước mắt mỗi khi rơi. Một mình chẳng rủ ai đi chơi . Thoáng
Mở mắt, thức dậy, chiếc phòng trọ bé tí chỉ đủ nó ngủ, và cái bàn còn chưa được kê. Tay nó với lấy điện thoại tắt cái tiếng báo thức và những cuộc gọi nhỡ, bây giờ là 3 giờ khuya. Trên màn hình là ảnh
Verse1. Không còn cảm giác chờ đợi,. không còn cảm giác lo lắng. Chỉ là anh muốn được cùng quay trở lại,. ngày mà đôi ta hẹn lời thề trong nắng. Khoảng cách đôi ta vẫn còn đó. Muốn kéo lại gần nhưng c
Anh đã nhìn thấy mây dăng kín nơi bầu trời. Nhớ lại ngày ta còn gần nhau, nhớ đôi mắt long lanh em còn nở nụ cười. Gió phương Nam thổi về qua cõi lòng đầy nỗi nhớ nhung. Ngày hôm ấy ta đã ôm lấy nhau