-
Bài hát Chính Mình - Hoài Lâm. Tôi đang thấy mình trôi đi thật xa. Tôi không biết giờ tôi đang ở đâu. Như trong giấc mộng bấy lâu. Và giờ tôi bước đi trên con đường tôi. Và giờ tôi bước đi riêng một
-
. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết . Muốn khóc nhưng cứ phải
-
con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước. Nỗi đau giờ thân quen khác thường. Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi. Chắc có mình em thôi
-
. Nhìn xung quanh đâu ai có thể. Hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Và không ai muốn chia sớt. Những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính. Ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ
-
nhiều kỷ niệm. Chuyện tình yêu của hai chúng mình . Hình dung anh theo em từng đêm về. Cỏi lòng em não nề. Bầu trời năm ấy vẫn cứ ngát xanh. Em giờ đây đã phải lòng ai. Cứ thao thức hoài một nơi không
-
Có đôi lúc anh tự hỏi. Tình yêu ta đã chết bao giờ. Có đôi lúc anh tự hỏi. Tình yêu ta có còn mãi mãi. Giật mình trong cô đơn. Nỗi nhớ miên man. Vùi chôn bao yêu thương. Ký ức mơ hồ. Lạc nhau nơi bơ
-
rơi. Còn đâu yêu thương ngày xưa mình bên nhau trong chiều mưa. Người ơi em có nhớ không (có hay không). Giờ em ra đi về nơi ấy tìm trong cô đơn hoài không thấy. Bao nhiêu buồn vui khi có nhau. ĐK. Còn
-
hoài chờ anh lối đi về. Có lẽ nào mình chấm hết. Chẳng còn gì để gắn kết. Chuyện tình mình thật đắng ngắt . Và ta từng gặp nhau chọn yêu nhau. Rồi gió mang ta xa nhau. Lòng đau thắt vội lau mắt. Vì lỡ
-
quá xa vời, những ký ức quên lời. Đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới. Từng lời em hứa cũng đã phai mờ, anh cũng sẽ thôi chờ. Thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ. Mưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng
-
Xin gói trọn vào đây, lời yêu đứt gãy đôi đường . Cay đắng nào còn vương, buồn thương số kiếp nhân sinh . Ai tính được ngày mai, nợ duyên đâu bởi do mình . Xin cúi đầu lặng thinh, để cuộc tình trôi
-
Xin gói trọn vào đây, lời yêu đứt gãy đôi đường . Cay đắng nào còn vương, buồn thương số kiếp nhân sinh . Ai tính được ngày mai, nợ duyên đâu bởi do mình . Xin cúi đầu lặng thinh, để cuộc tình trôi
-
tư mình thức Tại sao nhớ ai nhớ hoài Hình bóng của ai Thương ai cách bóng xa hẳn Là tình, ôi tình, tình nặng man Sớm mai rồi tới xe dịp Nhớ ai ruột càng héo hồng Ngó lên nhìn bóng trăng già Thấy tình
-
Khi tôi chợt nghe tôi chợt nghe tiếng hát. Khúc hát mẹ ru ru lời ru ngọt ngào. Ôm trong vòng tay trong vòng tay ấm êm. Bên giấc ngủ say nơi tuổi thơ mãi nhớ. Khi tôi nhận ra mình dường như đã lớn
-
. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng . Biết ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài . Chiều nao pháo bay đầy trước ngõ . Tạ từ thơ ngây, dáng hoa đi lấy chồng . Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh . Mỗi khi
-
người ơi . Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi . Thời gian âm thầm như nước về khơi . Lòng trót yêu người tình khó đổi thay . Hoa thắm rồi có khi tàn, . Tình ấy chỉ đến một lần . Tâm tư thương hoài ngàn năm
-
vẫn ngồi mà nghe cô đơn. Mà nghe nức nở trong hồn. Và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau. Vì mình thương nhau nên mới giận hờn. Vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào có còn mùa
-
thầm. Cuộc đời dài rộng lắm, thế giới này to lớn lắm. Nhưng thế giới của ba chỉ là con thôi. Chỉ cần con luôn mỉm cười là nhà mình luôn vui. Cảm ơn món quà vô giá đã đến bên đời ba. Dù ngày mai ra sao
-
?. Bóng dáng người sóng gợn suốt bờ thương. Chiều Hội An bên dòng sông Hoài. Nhớ về anh muôn vàn thương mến. Chỉ còn lại mình em ngồi đây. Mong anh về sao chưa thấy người ơi?. Đợi chờ bên sông Hoài khi
-
trôi. Những ký ức ùa về nước mắt rơi. Còn đâu yêu thương ngày xưa mình bên nhau trong chiều mưa. Người ơi em có nhớ không . Giờ em ra đi về nơi ấy tìm trong cô đơn hoài không thấy. Bao nhiêu buồn vui khi
-
ký ức ùa về nước mắt rơi. Còn đâu yêu thương ngày xưa mình bên nhau trong chiều mưa. Người ơi em có nhớ không (có hay không). Giờ em ra đi về nơi ấy tìm trong cô đơn hoài không thấy. Bao nhiêu buồn vui
-
được đưa đón chân em. xót xa anh còn trắng tay hoài sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận chuân chuyên. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng muốn
-
Buồn làm chi em ơi lá xanh rồi cũng phai màu . Ngỡ duyên mình bền lâu ai ngờ lại xa cách nhau . Trăng treo trên mái đầu tâm tư nên âu sầu . Qua bao nhiêu dãi dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang . Buồn
-
Một ngày không xa. Từ người quen ta sẽ trở thành người lạ. Rồi thời gian qua. Kéo theo cả ngàn yêu dấu. Anh đây rời xa. Ừ chẳng sao đâu. Dù đôi lúc ánh mắt chứa nhiều u sầu. Ngày mình bên nhau. Ta đã
-
ngày xa vắng vẫn ôm hoài hình bóng . Ân tình em đó anh vẫn ghi sâu thật sâu . Bao ngày lê bước cứ mãi kiếm tìm . Vì anh thấy trong tim mình nhớ em. Ngày cứ trôi mãi người cũng xa mãi . Và anh còn yêu
-
Nhìn em khóc 1 mình giữa đêm. Bàn tay ôm những kỉ niệm buồn . Lòng đau lắm nhưng chẳng nói ra . Giờ người ta đã bỏ em rồi. Rồi em em sẽ cố quên . Vậy mà sao tim vẫn cứ nhớ . Để đêm xuống nỗi buồn ở
-
?. Bóng dáng người sóng gợn suốt bờ thương. Chiều Hội An bên dòng sông Hoài. Nhớ về anh muôn vàn thương mến. Chỉ còn lại mình em ngồi đây. Mong anh về sao chưa thấy người ơi?. Đợi chờ bên sông Hoài khi
-
?. Bóng dáng người sóng gợn suốt bờ thương. Chiều Hội An bên dòng sông Hoài. Nhớ về anh muôn vàn thương mến. Chỉ còn lại mình em ngồi đây. Mong anh về sao chưa thấy người ơi?. Đợi chờ bên sông Hoài khi
-
lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những kí ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương
-
Ver 1. Những tháng ngày chỉ cố tồn tại một mình trước thế gian. Việc sống ưu tư từ lâu chẳng dễ dàng . Tự thu trong tim một ranh giới an toàn. Chẳng vì lòng đã với quen nỗi đau, từ rất lâu . Chỉ tiếc
-
Bài hát Giận Hờn 2 - Nguyễn Minh Phương. Cớ sao chúng mình không còn chung bước. Khi biết đôi mình vẫn còn thương. Nhìn nhau không nói nên lời. Mà như đã cách xa vời, có ai hiểu được tình yêu là thế
-
được đưa đón chân em . Xót xa anh còn trắng tay hoài . Sách đèn nợ chưa dứt, nên lận đận truân chuyên . Đôi ta đứa đầu sông cuối sông . Bao nhiêu cách trở mình em thôi . Đôi khi thấy lòng mình bâng
-
Bàn tay ấm, bàn tay thon. Vòng tay siết chặt. Tựa vai mình kể nhau nghe bao điều. Bàn tay ấy. Gầy sương gió rồi sờn chai. Vậy mà chẳng thể giữ em ở lại. Bàn tay níu, bàn tay buông. Vòng tay rã rời
-
nghe nức nở trong hồn . Và thương đôi mắt nhỏ . Em buồn, vì mình thương nhau . Vì mình yêu nhau nên mới giận hờn. Vì minh xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em?. Rừng ngàn
-
nghe nức nở trong hồn. Và thương đôi mắt đỏ em buồn. Vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hờn. Vì mình xa nhau, nên nhớ nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh?. Rừng ngàn
-
. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn. Mà nghe nức nở trong hồn. Và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hờn. Vì mình xa nhau, nên nhớ. nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào
-
hoài. Lời hát tôi nay hồng tươi lại. Giờ khắc cho riêng mình tôi. Và dành sẵn đôi môi để hôn người. Tôi đứng đây nhìn ra. Mùa tôi xanh thắm lại. Tôi thấy trên tường gương. Hình như vẫn chưa già. Tôi thấy