Có những cánh hoa. Chưa úa tàn. Ngã từ chiều tối. Phủ quanh người em nằm. Gió lác đác. Bay qua ngó ngàng. Báo tin chẳng vui. Khiến anh chìm sâu thẳm. Bỏ lại dở dang. Những con đường. Mà ta đang đi
Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau
đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồi thời gian cứ trôi em ngỡ tim mình đã thảnh thơi. Sau những lần đầm đìa ướt gối mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên em đã dặn lòng không nghĩ đến. Đến anh
chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồi thời gian cứ trôi. Em ngỡ tim mình đã thảnh thơi. Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên. Em đã dặn lòng không nghĩ
SUY TƯ MỘT MÌNH. Ver 1. A ngước mắt và nhìn thằng phía mặt trời. Miệng lẩm nhẩm vài câu rap sắp đặt lời. Nếu được làm những tia nắng giữa trùng khơi. Thì anh muốn lung linh sáng chẳng le lói giữa
SUY TƯ MỘT MÌNH. Ver 1. A ngước mắt và nhìn thằng phía mặt trời. Miệng lẩm nhẩm vài câu rap sắp đặt lời. Nếu được làm những tia nắng giữa trùng khơi. Thì anh muốn lung linh sáng chẳng le lói giữa
Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyến tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau
bên, một bên từ khi anh đến . Họ muốn có được em bằng trò lưu manh . Còn sẽ không muốn anh là kẻ lưu manh . Em nhìn xem kìa mấy đứa toàn là hư danh sao so với anh . Chẳng mún có được em bằng trò lưu
trong số những con mồi . Mới nhìn thoáng qua mấy đứa nhóc con từ xa đã bị anh bắt bài . Chẳng múa được thêm vì lo phải nép qua sang một bên, một bên từ khi anh đến . Họ muốn có được em bằng trò lưu manh
Những Mảnh Đời - Lil Shady. 2 con người họ đến với nhau ko phải do duyên trời. Nhưng cớ sao họ ko thể bên nhau sao nỡ chia đôi vậy ông trời. Họ Đã từng nếm đủ nước mắt. Sao vấn ko thể được thắt chặt
Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào?. Đã dìu nhau qua kiếp này?. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có
Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào?. Đã dìu nhau qua kiếp này?. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có
. Để cho con được nhìn thấy đồng bào mình vui. Từ nơi thành phố vùng về miền núi . Trao đi hết những câu chân thành . Đoàn kết mới có sức mạnh và anh vẫn luôn tự hào là người con Việt Nam. Ngày bé thơ
Viết nè . Anh lại viết nữa rồi nè . . . Em có nghe không . . . Nhưng tâm tư . . . anh chất đống . . . Những nét chữ . . . anh cố gồng . . . Và những cảm xúc . . . mà . . . Giờ đối
đau. Chẳng ai hỏi han sẻ chia. Rồi dần dần thành quen. Ngộ nhận rằng mình thật mạnh mẽ. Mọi khó khăn gian lao trong đời. Hóa hư không. Nhiều lần hỏi lòng. Liệu thế gian công bằng không. Là một người đàn
Mong manh mong manh khói sương. Vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ. Bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa. Tiếc thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa
bồi hồi. Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhoà. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta. Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò. Còn vài niềm riêng, bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn
Bài hát Từ Bỏ - ERIK. Verse 1. Từ bỏ một thói quen là yêu em. Từ bỏ từng ngón tay hao gầy ấm áp. Từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sớm thức dậy. Còn riêng anh với anh ngày hôm nay. . Từ bỏ một giấc mơ của
. Một người ở đây. Trong lòng buồn dâng. . Vì rằng nhiều lúc để nỗi nhớ em ngập tràn vào tâm tư. Anh muốn hét lên nhưng không thể được. Dòng người lướt nhanh. Đoạn đường vắng tanh. Chỉ một người. Thả tâm
đã đắp xây. Từ lâuuuuu. RAP. Anh ước một ngày bình yên mình cùng đi đến trên đồi cỏ. Nhấm nháp hai lon bia bên cạnh mình là đĩa mồi nhỏ. Em hỏi tại sao thích em ? em chẳng thấy mình có điều gì xinh
hương là dòng sông, . Mát trong trăng vàng soi sáng . Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát . Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát . Đóa hoa tươi sắc vô thường . Sớm khuya rơi rớt khôn lường . Nương
Nói với em có sai chăng phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồi
*. *I♥U**I♥U**I♥U*. . . *I♥U**I♥U*. -----------------------------------------------------------------------------. GIÃ TỪ DĨ VÃNG. Trình bày Phương Thanh. Sáng tác Nguyễn Đức Trung. Cô đơn cô đơn nỗi
Nói với em có sai chăng . Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn. Làm mình đau