Đêm nay là đêm cuối mình còn cạnh nhau. Sáng giật mình tỉnh giấc chẳng thấy em đâu. Chỉ còn dòng tin nhắn cuối cùng . Hãy quên em đi được không?. Đừng nhớ đừng thương em nữa anh à. Anh không đủ mạnh m
Mây này, sương này, long và lanh. Đố anh đoán được em đang nơi nào. Món quà ngon lành đang chờ anh. Đã bóc sẵn chỉ đợi ai bơi vào. Ướt này, ấm này, ôi giồi ôi. Ểnh ương là không đâu hơn được. Chỗ này
đoạn tuyệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa đá . Anh ở lại còn người ra đi cùng với gấm lụa xa hoa. Bóng em khuất xa dần chốn đây, gió mây kéo em về nơi ấy. Một mình ngồi lệ
Mây này, sương này, long và lanh. Đố anh đoán được em đang nơi nào. Món quà ngon lành đang chờ anh. Đã bóc sẵn chỉ đợi ai bơi vào. Ướt này, ấm này, ôi giồi ôi. Ểnh ương là không đâu hơn được. Chỗ này
Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy, để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần tiên