Ai nhắc tên em hoài. Một loài hoa thơm ngát. Một loài hoa ngây thơ . Trinh nguyên thuở học trò. Loài hoa mang chút tự tình. Hoa Phượng hồng tươi thắm. Ai đã yêu dại khờ, một người mang tên ấy. Để rồi
Đọc xong trang sách cuối hồn rưng rưng nước mắt khóc loài hoa tím thương đau. Một loài hoa dở dang, một tình yêu tan vỡ cách chia chi đôi đường đời. Còn gì đâu gì đâu gió rung cây lá sầu réo gọi tên
Giữa thế gian bao nhiêu loài hoa và sẽ đến lúc đôi ta lại xa. Bờ môi của em làm anh cảm giác mình đang chuốc tê yea. The way she talk she walk cách em nhẹ vuốt ve yea. Bỏ luôn ngoài tai lời các cô