-
-
Bài hát Phượng Vĩ - Tóc Tiên. Thời gian như nước trôi vội vàng,. mà vần thơ viết trên áo trắng mãi còn trong tôi. Ngày xưa nhớ những khi tan trường,. bàn chân em lãng du qua lối,để tôi hy vọng. Một
-
ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,. Và mùa sau biết có
-
khi xưa. Giờ xa mãi phương trời. Còn lại đây một mình em thôi. Ngồi với nỗi buồn.
-
-
-
Mùa phượng rơi rơi mùa biệt ly lắm buồn tiếc xa vời. Nhìn phượng rơi rơi lòng bâng khuâng nói mà không thành lời. Rồi ngày mai đây nhìn màu hoa chìm trong nắng bùi ngùi. Nhớ chăng ngày chúng ta ngồi
-
Lenas been burning both ends of her candle. Shes over her head in complication and scandal. But Lena takes her troubles in stride. As she runs to the bottle,. To confess and confide,. Lena
-
-
-
-
-
-
đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ,. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc
-
-
Bài hát Nắng Sân Trường - Đan Trường. Bạn ơi, đong đưa trên cao nghe du dương ve kêu từ lá non. Cho xuân qua đi, bay đâu đây hương hoa phượng vỹ thơm. Lang thang nơi sân trường năm xưa hay vui đùa
-
Bài hát Cô Bé Tiểu Vy - Đan Trường, Lương Bích Hữu . Một cô bé đôi mắt như thiên thần. Nàng tên Tiểu Vy đôi môi như nụ hoa. Người có biết mỗi khi nhìn anh cười. Là cả trái tim như ai đang trộm đi. ĐK
-
-
Tôi ra đi xa mái trường tuổi thơ êm ấm . xa thầy cô dạy dỗ ân cần . xa bạn bè cùng chơi cùng học . xa sân trường với hàng phượng vỹ xa tiếng trống vang vào lớp chuyên cần . xa phấn trắng bảng đen
-
-
Bài hát Cô Bé Tiểu Vy - Đan Trường, Lương Bích Hữu . Một cô bé đôi mắt như thiên thần. Nàng tên Tiểu Vy đôi môi như nụ hoa. Người có biết mỗi khi nhìn anh cười. Là cả trái tim như ai đang trộm đi. ĐK
-
Bài hát Cô Bé Tiểu Vy - Đan Trường, Lương Bích Hữu . Một cô bé đôi mắt như thiên thần. Nàng tên Tiểu Vy đôi môi như nụ hoa. Người có biết mỗi khi nhìn anh cười. Là cả trái tim như ai đang trộm đi. ĐK
-
Bái hát Phượng Mơ - Đàm Vĩnh Hưng. Ngày xưa em thường nói em yêu màu phượng rơi. Từng cánh hoa nhẹ nhàng trải bước em tới trường. Rồi sau giờ tan học mình đi trên phố chiều. Hoa nắng vờn theo gió em
-
-
-
anh trai hùng lên đường. Em ở phố phường đợi người biên cương. Niềm vui sống nơi hậu phương. Là tình yêu hiến dâng sa trường. Đẹp lòng người gió sương. Đoạn 3. Đã yêu nhau em nào có buồn. Dù mình còn
-
Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn. Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn. Em có
-
Bài hát Phượng Buồn - Khánh Bình. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn. Nên khi chiều xuống
-
Không ngờ sau thời gian im hơi thì nay Cô Vy lại đến. Ở trong chúng ta lặng lẽ tiến ra mà chẳng hề có một tiếng nói gì. Bất ngờ! Dặn nhau giữ gìn không gian quanh ta đừng cho Cô Vy tiến xa. Ta cùng
-
nơi trong trần gian. Dù nhân thế bao khổ đau. Tình yêu vẫn luôn san đầy. Để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới. Bay ngàn đời!. Dù có đến phương trời nào. Dù sông núi có đổi thay. Bao gió
-
trường. Ve khóc biệt ly, phượng cũng rơi buồn. Bạn bè muôn hướng tha phương,. Nay về ngôi trường năm ấy,. Phượng còn đây cố nhân xa rồi!. Bao năm bạn thân cách biệt phương trời. Bèo mây khắp nơi giang hồ
-
-
Bài hát Trường Cũ Tình Xưa - Khánh Bình. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa. May ra có còn đôi đứa. Vẫn yên vui sống đời học
-
traitimtrongvang em lâu nay ra sao?. đang yêu ai quen ai?. anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy. anh cứ thắc mắc mãi. sao nghe câu chia tay, em bình tâm như người đi trên dây. Bích Phương bởi vì anh
-
-
Bài hát Phượng Buồn - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày Phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng, tưởng chừng như cô đơn. Nên khi