chai, đời dài chẳng có ai. Ta cứ miệt mài, mệt nhoài ngàу qua mình ta lê thân trên đường xa. Ɓao nơi mà ta đã qua viết đâu dăm ba khúc ca. Ai kia đừng can đừng ngăn ta đi thêm chi cho mệt thân. Thêm ai
hình em. Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung. Trên con đường xanh màu lá. Đã quen dấu chân người. Lẻ loi bước chân anh đi về đâu. Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa. Nơi ta đã có những ngày
Chờ bóng ai đi ngang đời, mặc mưa gió thêm tơi bời. Ngày với đêm dài lê thê em vẫn đợi chờ một hơi ấm thân thương. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế. Vẫn vụng về ấp ôm khung
thêm đôi cánh, bướm bay lượn vòng quanh. Đôi khi ta đi cả cuộc đời mà chẳng thể thấy nhau. Đôi khi em quên còn một người ngày ngày vẫn đứng chờ. Thời gian lại trôi lặng lẽ,. Và ta chợt quên trái tim, vốn
đoạn tuyệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa đá . Anh ở lại còn người ra đi cùng với gấm lụa xa hoa. Bóng em khuất xa dần chốn đây, gió mây kéo em về nơi ấy. Một mình ngồi lệ
nên bỏ phí. Đeo balo và điđi, cho loa to một tí tí. Bao nhiêu buồn lo sẽ đều tan biến khi ta bật mí. Oh. Verse 2 Lê Tự Hào. One two điđiđi. Nguyên team cùng chill and free. Gọi thêm cả QNT. Cụng ly
. Quay lại giường đi em. Giờ này còn nghĩ đến anh ta làm gì. Quay lại giường đi em. Giờ này còn hối tiếc rằng. Có lẽ không yêu thì em bớt đau. Giờ còn đào lên những chuyện quá khứ. Em chôn vùi trong hố sâu
tuyệt nhiên là không khó. Nhưng mà có lẽ sự cô đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó, oh. Em đi đâu xa lên anh đưa về nha?. Đừng về 1 mình vì đường nhiều người qua. Không đi quá vội, anh đây sẽ đợi. Vì dừng bao
là giáng sinh rồi. Chúng nó có đôi thì tại sao mùa noel này ta phải lẻ loi. Mình yêu nhau đi để anh được nắm chặt đôi tay em xuống phố. Mùa đông năm nay lạnh lắm nhưng đã có anh ở đây em đừng lo. Vì
Là vào một ngày mưa mà em đã đánh rơi tình yêu. Mà em đã quên đi rất nhiều điều. Anh cũng chẳng kịp nói hết với em một lời. Có lẽ giữa chúng ta yêu nhau sao phải cách xa. Cố gắng để không đau nhưng