Chờ bóng ai đi ngang đời, mặc mưa gió thêm tơi bời. Ngày với đêm dài lê thê em vẫn đợi chờ một hơi ấm thân thương. Lòng vươngvấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế. Vẫn vụng về ấp ôm khung
. Mơ ước bên nhau đành thôi gửi trao người sau đón đưa. Chorus. Giọt buồn vương trên màu mắt ai. Phía xa xăm có tiếng thở dài. Khắc sâu mối tình không phôi phai. Tiếc cho duyên phận mình ngang trái. Từng
1. Mãi hoài trong nỗi nhớ, khiến ta dại khờ vì chàng mượn nét hồn nhiên. . Mặc người gieo cám dỗ, thiếu niên đa tình thực lòng lại khiến mình si. Dù lòng chàng bình tâm chẳng vấnvương, tự tâm ta
đương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu. Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày anh đi tôi. Nhuộm nước mắt thê lương sầu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu. Cùng ngồi đan tay đếm sao đêm. Hẹn trăm
. Dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình. Chốn xa xăm trùng dương muôn hướng vạn lý. Và đêm tối bên trong tâm hồn từng dòng suy nghĩ ta xa nhau vì?. Bình
lại đêm tối, mây mờ dẫn lối. Đắm say em đây sao người đâu rồi?. Trăm ngàn câu nói, ân tình gian dối. Cố mấy hết yêu vẫn xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là. Một giấc mơ thôi mà. Tỉnh giấc vươngvấn đôi
bao giờ ?. Chỉ còn lại một giấc mơ. Tại vì sao mà em nỡ. Dẫu che đi dòng lệ vương mi xác xơ. Dòng thời gian ấy nếu có quay trở lại. Dù dòng lệ cay kia trách ai khờ dại. Nếu như khi ấy em vẫn mong chờ ai
như thế mà. Em ra đi bên ai lãng quên đi câu ước thề. DK. Dù sao thật tâm anh vẫn 1 lòng yêu em. Và khung trời yêu tình ta dệt lên đã xóa nhòa. Thà anh đớn đau vẫn hơn để em chịu cay đắng. Thà là đường
như thế mà. Em ra đi bên ai lãng quên đi câu ước thề. DK. Dù sao thật tâm anh vẫn 1 lòng yêu em. Và khung trời yêu tình ta dệt lên đã xóa nhòa. Thà anh đớn đau vẫn hơn để em chịu cay đắng. Thà là đường
rằng, tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. . Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Bông Điên Điển. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa đêm ru điệu hát vọng hò trên môi . . Miền Tây xanh sắc