bên cạnh sớm tối. Buồn vì anh gạt hết những kỉ niệm yên vui, như gió thoảng mây trôi. Em vẫn còn tiếc nuối, duyên đôi ta ngày ấy trách anh sao phũ phàng".
Trách duyên ta nhạt phai em bước đi. Người đã mãi buông lơi sao ta còn trông ngóng. Cánh hoa kia úa tàn cho tình này xót xa. Đứt tơ vương trách phận bèo trôi.
Trách Mẹ làm chi! Mẹ ta giờ đây tóc đã bạc thưa . Trách Mẹ làm chi, mắt buồn lặng nhìn mưa chiều trông cửa . Đừng trách mỗi khi Mẹ quan tâm . Mẹ ở bên ta còn bao năm . Nỗi đau hôm qua con khóc Mẹ