Sáng tác Hải Đăng . Trình bày Út Trà Ôn & BạchTuyết . . Nói lối . Nam . Quá nửa khuya trong mái nhà thơm tổ ấm. . Trời sang xuân chưa mà nghe gió gọi ngoài hiên. . Chung trà thơm sưởi ấm giọt
Bài hát Cát Bụi (Tân Cổ) - BạchTuyết, Quang Thành, Kim Anh. Nhạc. Nữ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Nam Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Nữ
còn xanh chỉ tóc mây ta không giữ màu. Xin ngàn lần được gọi tên em chỉ là bằng 1 thứ thanh âm cũ nhàu. Hát của Tuyết 2. Vay thêm nhớ thương cho điên lòng. Nguyện say trong phiến môi ướt mềm. Xin nối
bãi cỏ nào? Và trên đồi thì luôn phải có hoa nào?. Và ta nhớ những ngày thời gian đó, ta giận mẹ mà bỏ nhà đi la cà. Cuộc sống này chẳng bao giờ thú vị đến khi con người gặt hái đượcthành công. Kẻ thất
Bài hát Cát Bụi (Tân Cổ) - Kim Anh, BạchTuyết. Nhạc. Nữ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Nam Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Nữ Hạt bụi nào
nhà dường như xa hơn. Mỏi mệt ngày một như nhiều hơn. Thèm một lần được làm Peter Pan. Chẳng ngại ngần vì không cần phải lớn. Sẽ chẳng sao. Nếu đời không giống như mong đợi. Trái tim luôn thảnh thơi. Có
trí về hư không. Giơ đôi tay lên cao để cho trời đất thanh lọc. Những vết chàm theo năm tháng đang ẩn hiện tại bên trong. Bao vây màn đêm khắp nơi đang là bóng tối. Cái thiện bên trong đang cố gắng để
đồng tuyết làm sao anh đi đá banh được. Ngày xưa em hát và sẽ cùng với anh. Ngồi bên nhau ngắm sao trên trời. Ngày xưa ấy ở trong giấc mơ, anh ôm chặt lấy em. Và anh hứa sẽ yêu mỗi em, chỉ em mà thôi
dù biết em có thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng về với em để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má chị cũng nở mặt mày với lối xóm bà con còn dượng 3 đây là một thanh niên có học thức lại
dưới mưa che từng căn nhà nhỏ . Xóa sạch vết con về mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng trong câu hát thanh bình, mẹ là gió mong manh. Mẹ là nước chứa chan, trôi giùm con
Thật buồn khi chẳng thể thành đôi. Vì sau trước cũng vậy thôi. Hoàng hôn tắt thấy sao được lối. Em cứ bước cứ ngước nhìn thôi. Ngàn câu hỏi không thể cất lời. Sợ rằng quay đầu nước mắt lại rơi. Em ôm