-
anh kết thúc thờ ơ. Lời nói sắc trong che đậy đi những dối lòng. Kẻ có lỗi lại trở thành người tổn thương. Gặp gỡ để chia ly! Chia ly để gặp gỡ. Khi hết yêu đừng bảo duyên duyên số số. Người đã nói
-
Bài hát Duyên Phận - Dương Hồng Loan. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ
-
tình. Sau này về bên ấy, phải hạnh phúc nhé em!. Mong em luôn bình yên, và đừng giống như. Chúng ta hiện tại, nỗi đau kéo dài. Hết duyên, bước đi, tình phai. Không còn yêu, không còn thương, thì buông
-
Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ. Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm giã từ. Lệ hoen mi phận hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh. Như gió mây qua trời
-
Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ. Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm giã từ. Lệ hoen mi phận hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh. Như gió mây qua trời
-
dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi . Còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Phận dở dang, duyên ta lỡ làng. Nhìn em cười vui đêm vu quy. Giọt sương đọng nhẹ trên đôi mi. Phận duyên này
-
mãi mãi cũng xin đừng đi Anh lạc lối anh còn mong đến nói với em đôi lời Ta đã qua trăm ngàn kịp chỉ để thấy nhau người ơi Thì đừng làm phí đi duyên trời Muốn được thấy em sớm mai nào Lại cười với anh
-
anh lo lắng. Nên em cứ mãi lặng im. ĐK. Nụ cười đã tắt. Đằng sau nước mắt. Người vì anh cố níu duyên. Chỉ toàn nhận lấy ưu phiền. Chỉ vì anh vô tâm. Một điều đơn giản lắm. Chăm lo em anh cũng không trọn
-
Lyric. Verse 1. Có thể là ta có duyên gặp nhau. Chắc nên là tôi mới phải lòng anh. Người con trai có . Nụ cười duyên đó. Và đôi mắt cười là anh . Chẳng thể nào quên những khi gần anh. Có lẽ nào anh
-
thường hay nói. Khó quá không được thì thôi. Nhiều khi tình duyên tới. Là ý do ông trời. . Đừng nên hoài trông ngóng. Theo em không được gì đâu. Điều anh hằng mong muốn . Ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh
-
Ver1. Duyên ơi sau ko tát nước bên rào. giàn bầu giây mướp . từng ngày buồn héo giây. Ngta chắc đã quên duyên gồi. nhiều năm như vậy duyên còn chờ hoài hay sau. Duyên ngóng về cuối trời với đôi mắt
-
thì mày mới rước dâu. Mới ba mươi còn tuổi ăn tuổi chơi. Mà đâu dám tính tới chuyện gia đình. Mà xui ghê anh lỡ dính với em. Tính ra duyên rồi hai đứa hỏi han. Theo anh lên xe cùng nhau mình đi. Ra mắt
-
-
-
-
trên tay nhưng đã quá muộn màng. Có lẽ anh phải đành trao một người khác. Ta hết duyên rồi!. Quá khứ còn đó, ký ức còn đó rất khó để phai nhòa. Càng cố quên chỉ khiến ta lại càng thêm nhớ. Anh vẫn tự
-
Cõi nhân gian vô tình. Đớn đau cho phận mình. Trái ngang, ôm sầu oán than. Trách nhân duyên bẽ bàng. Người bước ra đi phũ phàng. Nợ tiền kiếp nên duyên trời ban. Người đành quay bước sang ngang. Họa