Người xưa nợ em quá nhiều. Đến độ thanh xuân xế chiều. Sân nhà em không ai sính lễ trầu cau. Người xưa mới bước vào đời. Rung động một phút nhất thời. Tình đầu của thuở đôi mươi. Bao giờ nguôi. Măng
hiểu nhau . Khi bên nhau anh đã. Có những lần phải chịu xót xa . Chỉ để em cười. Nụ cười tươi nhất tuổi đôi mươi. Anh chịu bỏ qua tất cả. Chỉ muốn bên em khâu chắp vá. Nhưng vết thương mà. Người ta đã vô
năm con 22. Hãy sống hồn nhiên giống như mưòi hai. Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời. Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời. Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
Ver. Em lặng lẽ đi qua những ngày đôi mươi. Với trái tim hằn sâu bao vụn vỡ . Em từng khát khao những tháng ngày về sau . Ai đó bên em siết tay giữa đêm lạnh. Pre Chorus. Và rồi đau thương nuôi em