-
yên đến bên đời. Nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng. Mong về với em bữa cơm chiều. Hiên nhà lắng nghe thời gian trôi. Để được
-
ngẩn ngơ. Rồi bỗng một ngày vội vàng, em hững hờ. Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa. Từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ. Người yêu ơi, có nhớ bên đời nhau. Thời yêu xưa ngỡ không niềm đau. Mà đêm
-
tình ta. Hát lên với vầng trăng cho nụ hôn sẽ luôn luôn. dạt dào. Chờ đợi nhau cho cơn giông tố qua mau. Trời vẫn mưa mãi giọt mưa trong đêm phai dần. Tình vẫn lai láng gọi nhau bên vầng trăng sáng. Cố
-
Nguyện ước đời em lúc trước. Sánh vai bên người em từng thương. Giờ biết bao tổn thương. Người đã vì ai lùi bước. Lời nói, làm tim đau nhói. Ngày tháng trôi qua thêm mệt mỏi. Từng cùng tɾao môi hôn
-
Bài hat Tình Phai - Host Nguyên Khang, Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng. Tình phai theo lời hứa rêu phong. Em yêu hỡi em ơi có biết. Gió sẽ dịu dàng . Gió bên trăng. Rồi khi nhớ
-
Sao người ta vẫn hay thường nói. Hôn nhân là mồ chôn giết chết cuộc tình. Nên lòng em vẫn luôn sợ hãi hôn nhân. Đến khi gặp anh. Em cược thêm tình yêu. Trong trái tim anh với tương lai mình. Ước mơ
-
giây . (Chìm) đắm trong vòng tay . (Dành) Trọn đêm nay. (Nguyện) trao nhau mê say . Ôm anh. Bằng con tim đắm say bao ân tình. Không hề hối tiếc. Dù tình yêu có mong manh. Đừng ước nhanh. Hãy bên anh
-
Sao không mơ về một ngày mai, bước tới tương lai. Xuyên thời gian, quay ngược về quá khứ. Sao không như ngày còn thơ bé, nắm lấy tay cha. “Con sẽ bay thật xa!”. Mà lại ngồi im trong bóng tối không
-
Em giấu nỗi nhớ vào trong giấc mơ. Em giấu cơn đau mỗi lần mong chờ. Em giấu ước muốn. Ước muốn bên anh dại khờ. Em giấu tất cả một mình yêu anh. Em giấu cô đơn vào tận chân thành. Em giấu tim em
-
thiên nga. Bay lạc trong phím đàn. Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi. Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân. Tình nhân hỡi. Đừng quên tôi chỉ là cô bé. Thèm muốn những vuốt ve. Những trái cây ngon
-
Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta. Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra. Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang. Qua núi biếc chập
-
(Bắc Trung Nam một nhà). Kiếp sau tôi nguyện xin vẫn sẽ là người Việt Nam (cháu con rồng tiên). Ngàn năm sau nguyện xin làm người Việt Nam. Việt Nam tôi đó núi sông hùng thiêng. Người dân tôi đó cháu con
-
Mưa rơi trên cao ướt nhòa. Từng giọt mưa thấm ướt bên hiên nhà. Hiện lên những kí ức yêu hôm nào. Chuyện tình thắp sáng những ngôi sao. Cho dù nhân gian trời mây vỡ tan. Vẫn còn đôi ta nguyện không
-
. Buồn mưa rơi anh nỡ bước đi chẳng tạ từ. Để giọt mưa như thủy tinh. Và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm canh thâu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu
-
em. Xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh. Cánh hoa nào cũng phai. Tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi. Đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông. Ai đi về phố cũ. Tưởng như em gặp lại
-
Cảm giác trong em lúc này. Chẳng dám yêu ai thật lòng. Vì những tổn thương đã làm. Tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ. Sợ những đam mê dại khờ. Rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để
-
Một mình trong đêm ngồi đếm sao trời. Và một nỗi nhớ về trong dĩ vãng. Một ngày nào đó cùng anh hẹn thề. Mà giờ đây em đã xa thật xa. Người về trong nắng đẹp xinh muôn màu. Tựa ngàn muôn hoa cùng
-
. Chẳng màng nhân thế kia oán than gì . Nguyện tình duyên như ánh trăng soi ngàn năm. Được bên nhau cho dẫu cuồng phong rét căm . Chuyện yêu đương hoài vương,. Người có xa ngàn phương, vẫn còn hoài mong
-
. Chẳng màng nhân thế kia oán than gì. Nguyện tình duyên như ánh trăng soi ngàn năm. Được bên nhau cho dẫu. Cuồng phong rét căm. Chuyện yêu đương hoài vương. Người có xa ngàn phương. Vẫn còn hoài mong bóng
-
lựa chọn một lần nữa. Nếu cho ta quay lại phút giây đầu. Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Hah hah hah hah. Hah hah ah uhm uhm. Rượu ngọt làm ta uống say. Cà phê đắng làm ta thấm cay. Giấc chiêm bao
-
ngô hẹn thề nguyện không hối tiếc . Là vì em, khiến anh rung động!. Vì sao chia tay chẳng nói. Đôi câu người vội rời đi khuất lối. Là vì anh, đã sớm phai phôi!.
-
núi chơi vơi. Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời. Donna Donna Donna ngủ đi nhé. Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi. Donna Donna Donna ngủ đi nhé. Hãy nằm trong cánh tay của mẹ
-
em hỡi. Khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nao. Xin giữ cho nhau. Câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Tình yêu đã đến. Đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta. Dòng lệ đắng cay. Tình tựa bão tố dù có tàn
-
vơi! . Từng ngày qua, niềm vui vắng sau bao muộn phiền. Đời gầy hao nhìn nhân thế say đắm bạc tiền. Người quay gót bước quá vô tình. Sao lòng cứ vấn vương bóng hình. Để thời gian vô tâm cuốn đi con tim
-
cùng em. Mà sao anh không yên bình trong cõi lòng. Vẫn mơ về em ở mỗi đêm mùa đông. Ngày xưa chúng ta đã từng hạnh phúc. Suốt những tháng năm êm đềm. Cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ bé. Dưới góc phố
-
suy?. Có quan tâm em dẫu chỉ giả vờ một chút thôi?. Em đang rơi vào trong vực sâu tối tăm đắng cay. Thét lên nhưng không người nghe, chẳng một ai. Một người thì lạnh lùng buông bàn tay lạnh lùng như thế
-
Dáng thơ hiện lên trên nền men, nét mực loang nhạt dần. Ngỡ như làn môi căng tràn như hoa Mẫu Đơn tuyệt trần. Từ trong tiếng lá cây Đàn Hương, tâm tình như gửi trao. Nét bút đứng im như bâng khuâng
-
Ngược về phương nam anh ghé thăm lại chốn này đất quê. Ruộng vườn mênh mông hoa trái thơm nồng lúa vàng trĩu bông. Quê hương em đó trong nắng sáng lung linh. Vang khúc hát Trà Vinh, vùng đất mới đẹp
-
Dáng thơ hiện lên trên nền men. Nét mực loang nhạt dần. Ngỡ như làn môi. Căng tràn như hoa Mẫu Đơn tuyệt trần. Từ trong tiếng lá cây Đàn Hương. Tâm tình như gửi trao. Nét bút đứng im. Như bâng khuâng
-
giữa đau vùi. Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình. Thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người. Lúc trái ngang đã giăng trời. Hương hoa yêu đương nào. Không mang theo trái đắng
-
Người đã đến trong cơn mưa chiều nói yêu tôi nhiều. Người cho tôi biết đau thương cũng nhiều. Nếu có thể quay lại thì tôi chắc vẫn ngu dại. Yêu người như chưa từng phôi phai. Ngoài kia gió mưa tơi
-
yêu đầu. Xin thời gian đừng trôi qua thật nhanh. Trong con tim em nhiều điều muốn nói. Nói tiếng yêu thương cho dù biết sẽ rời xa. Dù rằng phương xa đó đêm đầy sao sáng hơn cả ánh trăng đêm nay. Thì
-
Ngày nào em yêu anh em đã quen trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh đã quen với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá. Tim em như ngừng thở từ sau ân tình đó. Em nghe
-
giữa đau vùi. Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình. Thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người. Lúc trái ngang đã giăng trời. Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
-
Khi ta trao cho nhau nụ hôn. Thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi. Ta luôn mơ về em dấu yêu. Cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì chừng nào em mới biết. Tôi yêu em đắm say ngất ngây người
-
nguyện trao. Vì mắt môi đêm ấy anh đã lưu luyến tôi khát khao giữa niềm đau. Ngàn đắm say ân ái nguyện sẽ yêu anh dù nhiều ngang trái. Người nhẫn tâm quay gót làm ước mơ thắp lên thiêu đốt tan ra xót xa